Ngô Thế Huân ghét bỏ đẩy cái đầu đang gối lên đùi mình của Biên Bá Hiền ra, bĩu môi nhìn cậu, "Này, anh lui ra chút được không, gặp mộng xuân à mà sao cứ cười suốt thế? Đừng có nằm lên đùi em, tê chân lắm."
Biên Bá Hiền rong chơi vài ngày đã có chút mệt mỏi, vừa an vị lên trực thăng liền trực tiếp đi sâu vào giấc ngủ, một cái đẩy nhẹ cũng không khiến cậu tỉnh giấc, cậu chỉ hơi nhích người, gối đầu lại lên đùi Ngô Thế Huân, sau đó lại mỉm cười thỏa mãn, vẫn tiếp tục thở đều.
Nhìn gò má người đang say ngủ, Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài một tiếng. Đẩy nhẹ thì không được, mà dùng sức thì lại không nỡ, thật đúng là hết cách đối với Biên Bá Hiền.
Trực thăng được lái với tốc độ nhanh, mà nơi bọn họ cần đến cũng không xa lắm, khoảng chừng 3 tiếng sau, trực thăng đã vững vàng hạ cánh phía sau những tòa nhà chọc trời to lớn.
Biên Bá Hiền được Ngô Thế Huân lay tỉnh, uể oải vươn vai duỗi người mấy cái rồi mới từ trên đùi cậu ta trở dậy, nhìn người trước mặt vừa ai oán vừa xoa đùi cũng chỉ biết cười hì hì nói câu cảm ơn.
"Anh gặp mộng xuân à? Cười suốt như đồ ngốc vậy."
"Nha? Tiểu Ngô cậu sao lại đoán chuẩn như vậy? Anh chính là vừa mơ thấy lần đầu của mình với anh rể cậu đó."
Biên Bá Hiền cũng không phải bịa chuyện nói điêu để trêu chọc Ngô Thế Huân, những gì cậu nói đều là thật. Nhớ lại lần đầu gặp người nọ rồi cùng nhau phát sinh quan hệ, đáy lòng cậu không khỏi nổi lên cảm giác hạnh phúc, khóe môi cũng không tự chủ được mà giương cao thể hiện sự đắc ý.
Ngô Thế Huân khinh bỉ liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, cùng Biên Bá Hiền ra khỏi trực thăng. Vừa bước ra, cả hai đã cùng nhau bị sự sầm uất đã lâu không thấy của nơi này làm cho chói mắt.
Cả hai rời đi vào ban đêm, vậy nên thời gian lúc này cũng chỉ vừa mới điểm 2 giờ sáng - một khoảng thời gian cực kỳ thích hợp dành cho những người thuộc giới thượng lưu có cuộc sống xa xỉ, thích đặt chân đến chốn vui chơi về đêm. Hơn nữa, nơi bọn họ đang đứng, lại chính là Venetian Macao - một trong những casino kiêm khách sạn lớn nhất thế giới. Cho nên sự đông đúc náo nhiệt cùng xa hoa của nơi này là điều hoàn toàn bình thường.
Hai người không đi vào cửa chính mà cùng nhau đi đến hầm gửi xe. Bọn họ lần lượt đặt tay lên thiết bị ở cửa quét dấu vân tay, sau đó cùng nhau bước vào thang máy.
"Lát nữa anh nhớ đàng hoàng chút, đừng có tùy tiện nói mấy câu dễ làm người khác nổi giận."
Nghĩ đến việc phải đến gặp người báo cáo tình hình, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Không phải lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho Biên Bá Hiền. Vì cậu lúc nào cũng luôn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, chuyện lớn thì coi như chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ thì lại coi như không có chuyện luôn. Thái độ nói chuyện thì hời hợt dửng dưng vô cảm, nửa đùa nửa thật khiến người nghe khó suy đoán, đồng thời cũng sẽ rất khó chịu. Vậy nên, cái người trước mặt này, không dưới mười lần đã suýt mất mạng trước khách hàng, tất cả cũng chỉ tại cái mồm thích lắm điều kia.