Những ngày tiếp theo cuộc sống của Phác Xán Liệt vẫn luôn được giới hạn trong căn phòng nhỏ của Biên Bá Hiền. Chiếc còng trên tay hắn lúc này đã được thay thế bằng một chiếc xích chân, nhằm giúp cho việc sinh hoạt của hắn trở nên thuận lợi hơn một chút.
Sau hôm tỏ tình Biên Bá Hiền cũng không nói thêm gì về mối quan hệ giữa cả hai với hắn nữa, bởi vì thời gian này cậu bỗng trở nên rất bận rộn. Quãng thời gian mà hai người có thể ở bên nhau cũng rất ít.
Ngày nào cũng đều như ngày nào, cứ đến đêm khuya, là Biên Bá Hiền sẽ mang một thân mệt mỏi tràn đầy mùi rượu về nhà, vừa đặt lưng xuống chăn đệm là liền nhắm mắt ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, vị trí bên cạnh Phác Xán Liệt đã sớm trở nên trống rỗng lạnh lẽo.Ánh đèn ngủ vàng nhạt bao trọn lấy căn phòng nhỏ, phủ lên hai thân ảnh trên giường một chút ấm áp của hạnh phúc. Phác Xán Liệt chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Biên Bá Hiền, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Biên Bá Hiền mạnh mồm nói với hắn rằng cậu không phải người mù quáng mất lí trí, nhưng bộ dạng vô tư không chút phòng bị này của cậu đối với hắn lại khiến cho câu nói ấy trở thành một lời nói dối. Với tình trạng hiện tại của cậu, nếu Phác Xán Liệt thật sự ra tay, e là Biên Bá Hiền cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì hiện tại, hai tay hắn đang được tự do, còn người đang nằm trên đùi hắn, thì lại ở trong trạng thái mệt mỏi cực độ.
Niềm tin cũng là một biểu hiện của sự yêu thích. Và tất cả hành động mà Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt, đều thể hiện rõ sự yêu thích mà cậu dành cho hắn. Những thứ này, Phác Xán Liệt đều có thể hiểu được.
...
Mặc dù ban đầu Phác Xán Liệt xuất hiện với một thân dính máu trông vô cùng dọa người, nhưng những vết thương đó cũng chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng tới bên trong, vậy nên rất nhanh liền đã hồi phục.
Sau khi tiễn Kim Tuấn Miên rời đi, Biên Bá Hiền liền xoay người trở về phòng. Cậu đứng trước giường, ném một thứ xuống trước mặt Phác Xán Liệt. Hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc chìa khóa nhỏ trên giường, rồi lại ngước lên dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu thay cho lời muốn nói.
Biên Bá Hiền hất cằm về phía chân hắn ra hiệu, "Mau cởi ra, sau đó ra ngoài cùng tôi."
Phác Xán Liệt nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, chậm chạp cầm lấy chìa khóa mở xích chân. Khóa vừa được mở, Biên Bá Hiền lại ném xuống trước mặt hắn một bộ quần áo.
"Đồ của tôi anh mặc không vừa nên lấy tạm của Ngô Thế Huân, anh mau thay vào sau đó chúng ta ra ngoài."
Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt vẫn có chút khó tin, thẫn thờ trong phòng một lúc, nghe thấy thanh âm sốt ruột của Biên Bá Hiền bên ngoài mới vội vã thay quần áo rồi đi ra.
Bộ đồ Dior trước mắt Biên Bá Hiền đã nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó đẹp đến như vậy. Ngắm nghía rồi âm thầm cảm thán người đàn ông của mình một phen, Biên Bá Hiền mới hài lòng xoay người, "Đi thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek; rabbit
Fiksyen Peminat"ai là thỏ nhỏ ngây thơ, có lẽ vẫn chưa biết được đâu."