Hai người im lặng cùng nhau thưởng thức bữa tối, không khí vây quanh căn phòng nhỏ bỗng dưng lại trở nên ấm áp và hài hòa đến lạ thường. Biên Bá Hiền không mở miệng nói chuyện, Phác Xán Liệt cũng chẳng có đề tài để lên tiếng. Sự yên tĩnh tưởng chừng như xa cách lạnh lẽo ấy vậy mà lại như tạo nên một sự ăn ý vô hình giữa cả hai.
Cơm nước xong xuôi, Biên Bá Hiền cho người dọn đồ xuống, nhàn nhã ngồi bóc quýt tráng miệng. Phác Xán Liệt bên cạnh vốn dĩ đã không có hứng thú ăn uống, vừa rồi ăn tối cũng là bị ép, hiện tại hắn chỉ chán nản cúi đầu nhìn bàn tay đang bị còng lại của mình.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện dị vật, Phác Xán Liệt khó hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Biên Bá Hiền liền nhíu mày. Người đối diện tiếp tục đưa miếng quýt đến gần miệng hắn, cậu không lên tiếng nói gì, nhưng cái nhướng mày với ánh mắt ra lệnh kia cũng đã đủ để khiến cho Phác Xán Liệt ngầm hiểu.
Há miệng nhận lấy miếng quýt, vị ngọt của thứ đồ nhỏ bé này nhanh chóng tràn khắp khoang miệng Phác Xán Liệt khiến hàng mày hắn chậm rãi dãn ra. Hắn ngẩng đầu muốn nói gì đó, lập tức chạm phải đôi mắt sáng như sao của Biên Bá Hiền, những lời muốn nói cũng tạm thời bị nuốt trở lại.
Biên Bá Hiền thích thú sáp đến gần hắn, "Thế nào? Rất ngọt đúng chứ?" Nói xong lại tách thêm một múi khác đưa đến trước miệng hắn.
Phác Xán Liệt lần này không nhận, nhàn nhạt mở miệng, "Bao giờ cậu tính thả tôi ra?"
"Hửm?" Biên Bá Hiền rụt tay lại nhét miếng quýt vào mồm, vừa nhai vừa ra chiều suy nghĩ, "Hình như là không bao giờ nha."
Nuốt miếng quýt xuống, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Không phải anh đến tìm tôi sao? Sao còn muốn rời đi? Ở bên nhau như này không phải rất tốt à?"
Phác Xán Liệt quay đi tránh việc phải đối mặt với Biên Bá Hiền, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo vô tội đang ẩn giấu hàng ngàn âm mưu kia, cắn răng đáp, "Đúng là đến tìm cậu, nhưng tôi không thích kiểu giam lỏng giống như vậy."
Hắn là đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi đầu, hơn nữa, bản thân lại còn là một cảnh sát, làm sao có thể chịu đựng được việc bị đối đãi như sủng vật thế này được.
"Anh không thích, nhưng tôi thì rất thích." Biên Bá Hiền thu hồi lại bộ dáng đùa cợt, đứng thẳng người hạ mắt nhìn xuống người trên giường, nghiêm túc nói, "Hơn nữa, tôi còn muốn giữ anh ở bên mình cả đời."
Không khí giữa cả hai thoáng chốc trở nên đình trệ. Phác Xán Liệt không đáp lời, Biên Bá Hiền cũng không nói tiếp. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, thanh âm lúc này không nghe ra được đang mang tư vị gì.
"Biên Bá Hiền, cậu thích tôi đúng không?"
Biên Bá Hiền sững sờ giây lát, sau đó liền vô cùng kiên định gật đầu, "Đúng vậy."
Chưa cho người đối diện cơ hội lên tiếng, cậu đã vội vã nói tiếp, "Chính là kiểu yêu thích muốn cùng một chỗ với anh."