4.

67 10 1
                                    

{Bốn}

Biết về sự tồn tại của Tiểu Huyên là tôi từ miệng Lý Lương Thu nghe được, khi đó tôi chung sống cùng Dụ Ngôn sắp hai tháng. Bản thân tôi thừa nhận mình phiền phải sắm vai một người yêu tự thuyết khao khát những phản hồi.

Dù là yêu hay quan tâm hay đơn giản đôi câu hàn huyên Dụ Ngôn vẫn từ chối nhấp nhả. Thứ em thích dùng nhất: ừ, à, được, đều được, tùy chị, hoặc chị muốn nghĩ vậy thì em cũng hết cách.

Tôi bị em vỗ béo để thời cơ chín muồi sẽ chuẩn bị xơi sạch suy ra ý nghĩa tôi tồn tại còn thua cả 2015, với Dụ Ngôn là thế, em không cần cung cấp giá trị tình cảm tinh thần, miễn tôi khỏe mạnh, và em nhẫn tâm vậy, ngày ngày nấu cho tôi vài dĩa cơm phong phú, bảo tôi hâm nóng là có thể ăn.

Trong thâm tâm tôi biết quan hệ này như gió thoảng, Dụ Ngôn luôn tin rằng tôi thật sự yêu em mới chọn ở bên em. Nói với em nhiều lần "tôi yêu em" vẫn không sao đổi được em nhớ tôi ghét ăn món gì, gieo rắc trong tôi bao ảo não.

Nhiều hôm tôi cảm thấy đáng thương cho sự nghiệp diễn xuất Hứa Giai Kỳ si tình của mình. Em yêu người kia tha thiết, sâu đậm hơn cả tôi yêu em thành thử ra em rất ư bạc bẽo mà bỏ tôi chơ vơ ngoài cửa lòng.

Hai tháng qua, phía Lý Lương Thu tích cực dùng huyết thanh và gen của Dụ Ngôn làm vô số thí nghiệm vẫn chưa đi tới đâu, khác biệt giữa người thường và fork còn là một bí ẩn. Lý Lương Thu nhắc nhở tôi tốt nhất nên bắt Dụ Ngôn lại, tiếp cận từ kết cấu não bộ thí nghiệm sẽ nhanh hơn nhiều.

Mà tôi, khác biệt hơn hai tháng trước, đầy ắp do dự.

"Để em suy nghĩ kỹ"

Kỳ thực phản bác vẫn đuối lý, song tôi phải thế nào để thẳng thừng chối từ Lý Lương Thu đang nghiêm túc cùng tôi thảo luận?

"Hứa Giai Kỳ —— "

Tôi cắt ngang, lặp lại một lần - "Để em nghĩ kỹ"

Ánh mắt Lý Lương Thu như thấu tỏng tâm tình của tôi, anh lặng thinh trước khi tuồn mấy chữ.

"Hứa Giai Kỳ, fork của cô mỗi ngày ra ngoài có nói cho cô biết đi đâu không?"

Chưa đợi tôi mở miệng, anh bồi tiếp câu sau.

"Đi làm? Mỗi sáng cô ta đều đứng ở bệnh viện nhân dân tỉnh, có biết không?"

Thật sao?

Tôi để Lý Lương Thu thanh toán, bản thân bắt taxi đến bệnh viện nhân dân tỉnh, lúc gần ở trước cổng tốc độ dần chậm lại. Tôi nghĩ mãi không thông mình kích động cớ gì, phòng bệnh còn chưa hỏi đã băng xăng chạy ào, rõ ra dáng bạn gái đúng nghĩa.

Lý Lương Thu kịp thời gửi cho tôi tin nhắn: "1314" [1]. Ha, đồng âm này thật hóm hỉnh, mong sao đừng là Dụ Ngôn cố ý chọn, bằng không thì chuệch choạc thái quá với hình tượng đoan chính, ngu ngơ, trơ như khúc gỗ vào mỗi đêm tôi ủi lồng ngực em.

[1] 1314: đọc tương tự "một đời một kiếp"

Khi tôi tới cửa, Dụ Ngôn đúng lúc vắng mặt, phòng thiếu bóng người, duy nhất sự hiện hữu của Tiểu Huyên tạo nên sự khác biệt. Cô ta nằm ngay ngắn giữa chăn bông trắng tuyết, tóc đen nhánh gọn gàng xếp trước ngực, hai tay khoác lên bụng, mười móng sơn ngôi sao nhỏ bắt mắt, một bên tay gắn thiết bị truyền dịch, hệt say ngủ vậy, nếu như không chú ý dòng chữ ghi khá rõ, ca bệnh đã thành người thực vật, tỉ lệ tỉnh rất nhỏ.

Trừ việc đó ra, Tiểu Huyên còn mất đi bắp chân phải, toàn bộ chân bên trái, một cái thận, 68% dạ dày, cánh tay trái, tay phải, nửa đầu lưỡi và một con mắt.

Người này...

Lẽ nào là cake trước của Dụ Ngôn? Đã vậy, Dụ Ngôn cần gì phải chăm sóc cô ta tại phòng bệnh cao cấp?

"Sao chị ở đây?"

Là Dụ Ngôn.

Tay bưng chậu nước đầy, mày xoắn chặt, mặt đờ đẫn nhìn tôi đột nhiên xuất hiện. Giọng em bình thản dưng xen ngột ngạt.

"Cô ta là ai?" - Tôi mang theo nghẹn ngào chiếm thế động, đổi chủ đề.

Khác xa sự kiên nhẫn thường lệ, Dụ Ngôn nhỏ nhẹ dỗ dành tôi, đẩy khẽ vai tôi thỏ thẻ - "Chị ra ngoài trước đi"

Tôi còn phải sắm vai kẻ si tình ghen tuông nữa sao?

Ngặt nỗi, miệng tôi chộp trước một câu - "Nói cho tôi biết trước đó là ai?"

"Chị ra ngoài!" - Em nặng nề đặt chậu xuống tủ đầu giường, giọt tung tóe khắp đất.

Ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa phòng 1314, mùi nước hoa phụ nữ chộn rộn mùi bệnh nhân nôn mửa biến cái hành lang này nồng nặc xú uế.

Cửa chừa khe hở nhỏ, tôi tự làm khổ mình bằng cách ngó vào trong. Dụ Ngôn đang tỉ mẩn lau thân cho Tiểu Huyên, cắt móng tay, giúp tứ chi còn lại cử động rồi nhẹ nhàng ôm lấy, gương mặt là thần thái tôi nũng nịu bao nhiêu cũng không sao đổi được.

Tôi chắc mẩm đó không phải cake của em, là người yêu, có lẽ vậy. Cái cách tận tâm chăm sóc người đó và cái cách ở trước mặt cake của em - chính là tôi - đã nói rõ tôi là kẻ duy nhất với em trong mối quan hệ một đối một, song người yêu của em không phải Hứa Giai Kỳ.

Quên đi, nhập tâm quá thôi, thực tình xem bản thân thành người quan trọng của Dụ Ngôn mất rồi. Tôi đứng dậy, lê bước ra ngoài, vở kịch này diễn đến ngày chán chê, tôi sẽ tùy cho Lý Lương Thu bắt em đi và bản thân cũng không cần hao tổn gì, em và Tiểu Huyên mãi mãi chia lìa vậy.

Cửa thang máy phản chiếu bộ mặt nghiêm nghị của tôi bằng hình hài méo mó.

Người phụ nữ đối diện tôi, thật khó để nhận ra là ai. Vấn vít cùng Dụ Ngôn không lâu tôi đã tìm được hình mẫu lý tưởng trong em, em thích cô gái ngọt ngào, thế là tôi chạy đi nối tóc dài, phong cách chuyển dần sang bộ đầm váy sặc sỡ, chân khoe giày búp bê đế dày kèm tất trắng, so với trước kia là một trời một vực.

Da thịt được bao bọc kín kẽ mà rét lạnh thẩm thấu tận đáy lòng.

Thật tàn tạ, Hứa Giai kỳ.

Kỳ Dụ Ký • Sillage: Bút ký người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ