❗Đây là đoạn mở đầu của bản thảo đầu tiên mà tác giả nhắc tới. Vì không biết đặt tên là gì nên editor tạm thời đặt là "Ngoại truyện"
🐾🐾🐾
{Một}
Thân là người phương Bắc, trước khi gặp Hứa Giai Kỳ Dụ Ngôn đã chịu đói rất lâu rất lâu rồi, ăn gì cũng không thỏa mãn được tâm lý đói khát, bụng "ùng ục" liên tục. Vị giác của cô có thể ví thành đóa hoa héo rũ, ngày ngày thị uy cùng Dụ Ngôn mau mau đưa "mỹ thực" Hứa Giai Kỳ vào hệ tiêu hóa.
"Mỹ thực", Hứa Giai Kỳ
Actually, giả sử Hứa Giai Kỳ không phải mùi măng chua, có lẽ Dụ Ngôn đã chẳng cần cho hai từ "mỹ thực" này vào ngoặc kép.
Đúng, là măng chua trong bún ốc.
Mau ăn cô ta đi. Mau ăn cô ta đi.
Mỗi một lần Dụ Ngôn đi cạnh Hứa Giai Kỳ là mỗi một lần trong đầu tụng mãi một câu như thế hòng thúc giục cô mài dao xoèn xoẹt, để rồi khi cô hít sâu mùi măng chua nồng nồng, ngai ngái cuộn vào trong dạ dày lại không khỏi nôn mửa ra.
Và cứ hễ vừa "ọe", cặp mắt sắt của Hứa Giai Kỳ phóng tới.
Tại sao vậy chứ? Tại sao Hứa Giai Kỳ - thứ duy nhất Dụ Ngôn có thể ăn được - lại là mùi măng chua?
Thân là người phương Bắc, Dụ Ngôn với trăm mối ngổn ngang chưa tìm ra lời giải.
{Hai}
"Một", đọc lên tưởng chừng như vớ vẩn nhưng thế giới này đúng là vớ vẩn vậy. Toàn thể nhân loại được chia làm ba loại: cake, fork và người thường. Fork là một đám ăn gì cũng nhạt như nước ốc, chỉ khi bắt gặp người nào đó mới sinh sôi cảm giác thèm thuồng mà "người nào đó" kia chính là cake, và người thường đơn thuần làm con rùa bé nhỏ đáng thương chuyên môn thay tên điên dọn dẹp mớ bòng bòng nhơ nhớp.
Mà xui xẻo hơn cái đám thay tên điên dọn dẹp mớ bòng bòng kia, là tôi, bất giác một giây trước phát hiện mình là một con cake.
Trước đây tôi nghiên cứu khá nhiều cake, đại đa số chúng đều ưa thích hình dung trải nghiệm thành cake là một trận tai bay vạ gió để rồi gặp fork ngày đó, khi đèn đỏ hóa xanh đổi dòng người tán loạn như biển, thậm chí giản đơn một khoảnh khắc ngẩng đầu vẫn dẫn ta mơ màng lạc giữa rừng xanh, xui ta vô tình dẫm phải cạm bẫy của thợ săn, lưới thừng chụp sẵn trên đầu, từ đó về sau bỗng thành thú cưng bị giam cầm của fork. Dĩ nhiên còn có một số cake thuở bé đã ý thức mình là cái gì bởi cha mẹ của chúng từ fork mà phối nên, những cake ấy thưa thớt vài tên được phát hiện, giải cứu, thường thường chả sống qua bao năm.
Cho nên khi tôi biết mình cũng là cake, trước tiên là vui vẻ. Rốt cuộc tôi đã hiểu, hiểu cảm giác từ tăm tối được số mệnh để mắt, định đoạt. Dù sao nhà khoa học cũng không cưỡng được vui sướng bất chợt. Dĩ nhiên tôi giống như mọi cake khác, khó hình dung đấy là cảm giác gì, chỉ có thể nói khi đã trải qua khoảnh khắc này thì mới hiểu. Và tích tắc ngay sau đó, là khủng hoảng, sao tôi lại có thể thành một "cái bánh" kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Dụ Ký • Sillage: Bút ký người điên
Fanfic🔸Title: Sillage: 疯子笔记 🔸Author: 八月的小米粥 🔸Source: https://siyuedexiaomizhou.lofter.com/post/3195290d_1cd2eea41