2.

146 13 0
                                    

{Hai}

2015 được gọi là 2015 bởi tôi hy vọng mình có thể sống đến năm 2015.

2009, thời điểm mà ngoài nam, nữ, đen, trắng, vàng và các vùng miền, trên thế giới còn lưu hành cách phân chia mới: cake, fork và người thường.

Fork là một đám ăn gì cũng nhạt như nước ốc, chỉ khi bắt gặp người nào đó mới sinh sôi cảm giác thèm thuồng mà "người nào đó" kia chính là cake, và người thường đơn thuần làm con rùa bé nhỏ đáng thương chuyên môn thay tên điên dọn dẹp mớ bòng bòng nhơ nhớp, rồi thì phải vì sự tầm thường của mình mà hãi hùng sâu sắc.

Cake, fork, chuyện dĩ nhiên sẽ chẳng ai nghĩ được mấy tay Mỹ xung động cỡ nào mới đề xuất hai cái tên lạ lùng này tại hội nghị quốc tế cấp cao cũng sẽ không hiểu nổi bằng phương pháp kỳ diệu nào mà nó được thông qua. Dịch sát nghĩa mà xem, bánh và cái nĩa, thể như đang hăng hái thảo luận về các món tráng miệng chuyên sâu chi chít tập sơ hồ và mỗi lần nghiên cứu tôi đều cố tận dụng số tiếng Anh nhiều nhất có thể để giữ gìn sự việc vốn dĩ vô nghĩa không trở nên càng vô nghĩa hơn.

2009, đó chỉ là cột mốc mà sự kiện tiến hóa không che đậy được nữa. Đột biến xuất hiện từ năm nào, ngọn nguồn cho đến nay vẫn là dấu chấm hỏi, giống như ung thư vậy, bắt đầu bằng những cơn đau nhỏ và khó ai ngờ đến cho tới khi điều tồi tệ nhất xảy ra.

Quan hệ giữa cake - fork thuở đầu là quan hệ giữa một đối nhiều. Fork có thể làm dịu cơn đói bằng tóc, bọt, mồ hôi hoặc các vật đại loại thế từ cake.

Lẽ đó, thế giới ban sơ chưa tắm máu tanh như hiện tại. Đơn giản là khi rúc sâu vào con hẻm nhỏ dần đâm u ám kèm ô uế, lồ lộ lác đác vài tên cake nát rữa y bãi rác chất chồng đồng thời trên người phục sẵn một tên fork mất trí gặm nhắm mặc bẩn thỉu. Số bệnh nhân tăng vọt tại các khoa da liễu thời điểm đó. Một đám chó tham vừa mong muốn khỏe mạnh vừa mê say cái thói loang toàng đàng điếm. Về sau căn cứ theo thuyết tiến hoá Darwin, có lẽ fork đã tiến hóa. Quan hệ "một đối nhiều" cũng vì đó leo thang thành "một đối một". Dịch lỏng và lông tóc đơn thuần chẳng cách nào thỏa mãn cơn đói của fork đồng nghĩa nhu cầu thậm chí tồi tệ hơn, từng con số tăng vọt từ bệnh viện chuyển dời sang danh mục tội phạm bạo lực biến thái ở đồn cảnh sát. Khi một chiếc bánh nhỏ tội nghiệp bị cái nĩa nhét sạch vào bụng thì đám fork ngắn ngủi khôi phục vị giác, dành cho chúng thời gian nhất định đặng khai quật tên cake tiếp theo của đời mình, vòng lặp cứ thế tuần hoàn.

Chẳng cách nào công khai, chẳng có ai phân biệt được hắn là thần kinh biến thái hay gã fork đói khát, cũng vô dụng phỏng đoán ai là cake, ai là fork hay bọn chúng biến đổi kiểu nào. Di truyền? Không khí? Trao đổi dịch cơ thể? Hay giản đơn chỉ là vận mệnh?

Tóm lại, tôi đã bị vận mệnh "chiếu cố", biến thành một tên cake xui xẻo.

Hôm chạng vạng trời hồng nào đó, tà dương chưa rũ xuống chân trời, tôi đứng bên đây đường, cùng lúc Dụ Ngôn đứng nơi bên kia đường. Vâng, người dưng nước lã, mặc cho ánh nhìn ấy rơi vào thân tôi hoặc một ai khác đằng sau tôi. Kiểu hoang tưởng chợp chờn rúng tiếng còi báo động trong tôi. Đèn xanh bật, chúng tôi nhích gần nhau, em vụt ngang thân tôi không một lần chớp mắt. Mà tôi, sờn gai ốc.

Đã thấy qua vài trăm tên cake, thấy bọn chúng bộ dạng còm cõi, thấy đằng lưng chi chít sứt sẹo, thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn, thấy khoang miệng vực sâu hun hút.

Thấy quá nhiều khiến thần kinh đề cao cảnh giác với sự kỳ dị này.

Trước kia tôi nghiên cứu khá nhiều cake, đại đa số chúng đều ưa thích hình dung trải nghiệm thành cake là một trận tai bay vạ gió để rồi gặp fork ngày đó, khi đèn đỏ hóa xanh đổi dòng người tán loạn như biển, thậm chí giản đơn một khoảnh khắc ngẩng đầu vẫn dẫn ta mơ màng lạc giữa rừng xanh, xui ta vô tình dẫm phải cạm bẫy của thợ săn, lưới thừng chụp sẵn trên đầu, từ đó về sau bỗng thành thú cưng bị giam cầm của fork. Dĩ nhiên còn có một số cake thuở bé đã ý thức mình là cái gì bởi cha mẹ của chúng từ fork mà phối nên, những cake ấy thưa thớt vài tên được phát hiện, giải cứu, thường thường chả sống qua bao năm.

Tôi hoàn toàn không biết, không hiểu, không tự mình trải nghiệm cảm thụ đó ra sao, nghiên cứu của tôi vì vậy đầy lỗ hổng. Thiếu đi một đôi cake - fork đã gắn kết đã ràng buộc, nghiên cứu ấy lâm vào áng mây mù vô tận, giữa chúng và người thường khác biệt cỡ nào?

Đúng ngay vào lúc đấy, người con gái tóc ngắn nâu sẫm với bộ vest trắng gọn gàng ấy bước đi vào thế giới của tôi. Tôi thực lòng hy vọng rằng người thường đến, giúp nghiên cứu của tôi dần dà hoàn thiện. Và người quả như tôi mong muốn. Kể từ đó, tóc dài, tóc ngắn, tóc lưng chừng ngang vai, màu rượu đỏ, màu đen tuyền, màu hồ thủy, váy đầm, sơ mi, khoác len cardigan, đủ mọi thứ hình tượng xuất hiện khắp tầm mắt của tôi, gương chiếc hậu của tôi, thủy tinh hay màn hình điện thoại.

Trực giác tôi không sai, tôi, thật là một con cake.

Tôi vững tin người chả phải kẻ cuồng bám đuôi, người là fork, fork của tôi.

Bởi vì tôi ở đâu, người sẽ ngay ở đó. Bởi vì ngồi trên hàng ghế dài quán rượu, người vô tư chào đón chiếc ôm ngột thắm thiết của tôi dưới sóng đèn chớp xanh chớp đỏ. Bởi vì hai ngón tay luồn lách vào khuôn miệng sắc đào, khi tôi giả say, cạnh răng sắc người giấu giếm bấy lâu nghiến khớp tay của tôi tê dại.

Với thứ nước nhớp nháp của người trên tay, tôi giơ nó lên cao phơi dưới ánh sáng choáng váng nơi đỉnh đầu. Sợi tơ bạc quấn hai ngón tay chùng xuống khớp xương, lần lần chảy, yên phận chỗ kẽ tay.

Mẫu vật, cơ thể sống, vật thí nghiệm mới.

Thế là tôi giả đò thành con ngốc háo sắc. Tôi yêu người, tôi yêu Dụ Ngôn, kể từ lần đầu tiên trông thấy không cách nào gò ép trái tim mình, kể từ lần đầu tiên tiếp xúc đã tơ tưởng sà vào lòng người, mãi mãi, vĩnh viễn.

Thế là người tin.

Và tôi hiểu, cuối cùng cũng hiểu, hiểu thành "một cái bánh" là cảm thụ thế nào. Từng bể đầu gặn hỏi mỗi tên cake thứ xúc cảm ấy, những gì tôi nhận được toàn mơ hồ, lấp lửng, mà nay tôi tự mình lĩnh hội.

Niềm phấn khích, niềm hớn hở bất giác lôi tôi sán lên thân Dụ Ngôn chia sẻ. Tôi ôm chằm em, quay mặt nghiêng nhìn bản thân chiếu trong ly thủy tinh vẩn đục.

Vì vui sướng, nụ cười tôi méo mó.

Dụ Ngôn run khẽ, đôi cánh tay mảnh khảnh từ sau tôi dần nâng, ấn chặt.

Kỳ Dụ Ký • Sillage: Bút ký người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ