{Ba}
Ngày đó về, bất kể trên nghiên cứu hay chuyện riêng của tôi đều dậm chân tại chỗ.
Fork bị bắt lại hóa điên rồi. Đầu óc hắn hiện tại rối hơn tơ vò, với tôi mà nói chả có giá trị nghiên cứu gì. Trải qua điều tra lai lịch, tên cake cuối cùng hắn ăn được là cô em gái sống nương tựa từ thuở bé, thảo nào hóa rồ. Fork sẽ theo thời gian mất dần vị giác, chỉ khi gặp được cake mới tự động "kích hoạt". Đại bộ phận fork ở thời điểm này lập tức sinh sôi cảm tình lệch lạc với cake để rồi hình dung đó là "yêu". Tuy nhiên, một khi ăn sạch cake, vị giác tạm thời khôi phục, tâm trạng ấy cũng trở về tỉnh táo cho đến khi gặp được cake tiếp theo. Hắn "yêu" em gái hắn, lại ăn em gái hắn, điên cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại hắn bị chúng tôi cho mặc đồ trói thân, nhốt trong phòng lưu trữ, ngày ngày có người đặc biệt chịu trách nhiệm dâng thức ăn với phần dinh dưỡng đủ duy trì sự sống của một người đàn ông trưởng thành, cứ vậy mà nuôi. Là công dân đóng thuế, tôi thực lòng khó chịu khi số tiền vất vả kiếm được dùng đi hỗ trợ phần tử nguy hiểm có khuynh hướng bạo lực thế này. Nhưng biết làm sao được. Hầu hết trong mắt mọi người hành động này khá vô nhân đạo song nếu như họ đến phòng thí nghiệm của tôi một lần, tận mắt thấy fork ngấu nghiến như con chó dại hoặc nhìn những thi thể cake nát tươm, có lẽ không thèm để ý cái gì nhân đạo nữa rồi.
Lại nói về Dụ Ngôn, từ hôm đó trở đi quả không liên lạc tôi thật. Cái buổi thẩm vấn kia, trùng hợp là tôi có việc bên ngoài nên tất cả thông tin đều kết nối với Lý ca cả.
Tôi chưa cam lòng nên hỏi Lý ca đội trưởng Dụ có nhắc tới em không?
Lý ca: "Để ý người ta rồi? Đừng tranh giành với anh mày được không?"
Đáp án dĩ nhiên là không có. Tôi vì "tự mình đa tình" của mình mà thương thân.
Manh mối của fork cứ như vậy đứt gãy. Gần đây sinh hoạt lặng như nước, chả có ai đáng ngờ tiếp cận mà tôi thì vô cùng lo lắng fork sẽ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay đến gần tôi, bởi vậy bản thân tôi cố ý tránh tiếp xúc người xa lạ hết mức. Giảm tần suất ra ngoài, giảm tần suất đặt món ăn nhanh hay lấy bưu kiện, dạo này hiếm khi về nhà, hầu như ẩn mình trong phòng thí nghiệm ăn mì gói. Lý ca mừng khôn xiết, tưởng rằng tôi biết chăm chỉ làm việc rồi. Khi tôi quay đầu trông thấy hộp mì tôm chồng chất trên đất thì máu não chực bốc hỏa. Tôi vỗ trán, tông cửa xông ra.
Cuộc sống như vậy có thể nói là tự biến mình thành con rối của tên fork hèn hạ kia. Người đó còn chưa đụng gì tôi đã khiến mình cả ngày thần hồn nát thần tính. Vậy thì gặp mặt sẽ ra sao đây?
Sớm khuya trốn trong phòng thí nghiệm không khỏi buồn chán, ngoại trừ đường hoàng làm việc tôi chỉ biết lật qua lật lại mớ tài liệu về Dụ Ngôn. Tôi đã lén lút tìm người lấy về hồ sơ của cô ta, trừ hai từ "xuất sắc" để hình dung người này thì còn bốn chữ, "lai lịch đẹp đẽ".
Tuy nhiên tôi mong rằng fork của mình chính là người này. Hễ nghĩ đến cảnh tượng chúng tôi đối đầu lại khiến tôi hăng máu hẳn lên. Mường tượng Dụ Ngôn há miệng sắp cắn tôi một nhát lại bị tôi tóm chặt, lòng ngứa ngáy không thôi, có thứ gì hầm hập chảy vào huyết quản ăn mòn lấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Dụ Ký • Sillage: Bút ký người điên
Fanfic🔸Title: Sillage: 疯子笔记 🔸Author: 八月的小米粥 🔸Source: https://siyuedexiaomizhou.lofter.com/post/3195290d_1cd2eea41