19.

37 3 0
                                    

{Mười chín}

Sau lần trước tần suất tôi gặp Lý Thần Dương trở nhiều. Lý Lương Thu nói nó muốn ra ngoài như một lần nữa tập tành hòa nhập thế giới này, có điều tâm lý Lý Thần Dương quá nặng, lởn vởn mãi quanh chỗ Lý Lương Thu thế cho nên phần lớn thời gian nó dạo chơi ở cổng sở nghiên cứu. Đôi khi Dụ Ngôn tới cùng tôi ăn trưa sẽ bắt gặp Lý Thần Dương mỉm cười lấy lòng, dĩa cơm bưng trong tay toan ngồi với chúng tôi một bàn, ấy vậy mà nửa người ra khỏi ghế thì lúng túng cứng chân.

"Qua ngồi với bọn chị đi" - Tôi mời nó rồi chuyện trò về Lý Lương Thu đôi câu.

Dụ Ngôn chẳng mặn mà với chúng tôi là mấy, suốt buổi chỉ cặm cụi ăn cơm, xong thì ngắm nghía sang điện thoại đợi tôi và Lý Thần Dương. Cho rằng em không thích Lý Thần Dương nên tối về tôi bảo sau này hẳn tối hãy đến tìm tôi.

"Không việc gì, chẳng phải ác cảm với Lý Thần Dương. Đối với nó, em vô cảm. Chỉ là thời gian hiện tại có hơi nhạy cảm"

"Ý em là Lý Thần Dương có vấn đề?"

Dụ Ngôn lắc đầu - "Không rõ lắm..."

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi Dụ Ngôn đón tôi về nhà, mỗi khi nhìn Lý Thần Dương hỏi han Dụ Ngôn, tôi đều nhớ lời của em bỏ lửng lần đó, chợt thấy nó là lạ.

"Lý Thần Dương nói gì với em?"

"Hỏi chút chuyện đi khám" - Dụ Ngôn cũng mấy bận quay đầu quan sát bóng lưng cô độc của Lý Thần Dương đương khi nó xoa xoa cánh tay - "Hỏi em gần đây ngủ ngon chưa"

Chúng tôi từng bàn bạc qua có nên giải bày với Lý Lương Thu những suy đoán không bằng không cớ đấy hay không, tuy nhiên trước khi đưa ra kết quả cuối cùng thì bận bịu cuốn mọi chuyện quên béng.

Tôi từ trong nước bọt của fork tìm được một loại enzym cùng tồn tại, dù chưa thể nhờ nó kiểm soát gluttony nhưng dùng nó để phát hiện ra fork lại hữu hiệu.

Giấy thử vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu, trước mắt có sai sót, đôi khi bôi lên nước bọt của Dụ Ngôn chẳng hề đổi màu, tôi phải miệt mài tạo ra thuốc thử đảm bảo hơn.

Đại Lương và Tiểu Vũ còn chưa có động thái sắp đi, ngày ngày gọi chúng tôi ra ăn cơm, những lúc có thể tránh được Dụ Ngôn sẽ không dẫn tôi theo cùng. Ngặt nỗi mấy lần Đại Lương nhắn tin trực tiếp cho tôi, thật khó mà từ chối và không thể không làm cho vết thương sắp lành tiếp tục đổ máu trước khi gặp mặt.

Tôi hỏi bọn chúng sao còn chưa đi, Đại Lương tự đắc nói việc tư đang dở, có vài chuyện cần kết thúc, rồi hỏi tôi ở công ty dược làm ra kali nitrat và lưu huỳnh được không.

"Anh muốn chế thuốc nổ?" - Dụ Ngôn phản ứng rất nhạy.

Đại Lương ngắt lời bằng những câu dối - "Gì chứ, tôi đã biết gì mấy thứ đấy, là sắp sang năm mới muốn kinh doanh pháo hoa ấy mà"

"Tôi không làm được, công ty không có mấy thứ này" - Tôi kiên quyết từ chối.

Đại Lương gật đầu lại hỏi ngược Dụ Ngôn - "Còn cô? Hộ chiếu giả có lẽ làm được đúng chứ?"

Kỳ Dụ Ký • Sillage: Bút ký người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ