{Mười lăm}
Trời vừa chớm hạ, đường phố hăng hắc suốt mùi hôi thối rữa nhắc nhở chúng tôi chẳng thể trơ lì đợi thêm được nữa.
Dụ Ngôn gần đây đã thành công tiếp cận Đại Lương như là một người bạn, sử dụng mọi sự quen thuộc đối với trình tự hành động của cảnh sát nhằm giúp vài fork thoát tội, lợi dụng các mối quan hệ xưa cũ hỗ trợ bọn chúng chạy trốn, làm giấy tờ giả đồng thời đánh tiếng cho Vương Cảnh Sinh bí mật bắt giữ.
Đại Lương không chịu trách nhiệm hậu mãi, Dụ Ngôn đã nhiều lần gạ hỏi tin tức của bọn fork kia, hắn một mực hờ hững sự sống chết của chúng, miễn không dính líu đến hắn. Vợ chồng hắn dự tính ra nước ngoài tìm con mồi mới, hắn sớm vài bận đề cập trước mặt Dụ Ngôn rằng có việc riêng phải làm, áng chừng tháng chín sẽ đi, sau khi kết thúc tất cả công việc.
"Anh đi rồi, bên này ai phụ trách?"
"Chắc chắn không phải là cô" - Đại Lương đắc ý nhếch miệng, bộ răng vàng khè lồ lộ cả - "Dụ Ngôn, qua cửa phải có vé vào cửa, vé của cô còn chưa trình ra đâu"
Dụ Ngôn và Đại Lương đồng loạt ngó sang tôi, vợ hắn ngồi bên mân mê tóc tôi suốt, như đang sờ soạng một con vật sắp bị thịt.
Ở chỗ này lâu vậy mà tôi vẫn hoàn hảo vô khuyết thì thực vô lý, may thay thân tôi chằng chịt sẹo từ thuở bé, xử lý một tẹo là giúp được Dụ Ngôn dễ dàng ăn nói với Đại Lương. Song, hắn chưa hài lòng, hắn muốn tôi chết, dùng cái chết của tôi để đổi lấy Dụ Ngôn đặt chân vào tầng sâu hơn.
"Ăn một món cả đời không ngán sao?" - Đại Lương thong dong rảo bước hướng về chúng tôi, Dụ Ngôn cũng nhanh chân sải tới.
"Mẹ kiếp Dụ Ngôn, tôi tìm vợ, lo cái gì? Dụ Ngôn, cô là bạn của tôi, tôi tôn trọng cô, nhưng tôi cũng tôn trọng Kẻ Tự Do, luật là luật, người thường bước lên cao, chỉ nước chảy xuống đáy, ai ghét tiền được đây?"
"Đừng có dại bị Hứa Giai Kỳ lừa" - Đại Lương nheo nheo mắt liếc xéo về phía tôi, lấy một câu thâm sâu kết thúc.
Sống lưng tôi lạnh buốt.
Một câu nói đủ làm cho bốn người cảnh giác. Lý Lương Thu thúc giục Dụ Ngôn tranh thủ bắt tóm Đại Lương, an toàn đưa tôi rời khỏi nhiệm vụ. Vương Cảnh Sinh cũng điệu bộ y đúc khuyên nhủ Dụ Ngôn lập tức chấm dứt cuộc sống nằm vùng. Bảo là bảo thế, mà Dụ Ngôn chỉ có im ỉm, mỗi ngày năng lượng đều hao mòn tại mấy giờ đối thoại với Đại Lương, thời gian khác ngoại trừ thi thoảng đến thăm Tiểu Huyên ở bệnh viện, xác nhận người còn bình an vô sự thì ngồi ì trong nhà.
Tôi hiểu, dù cho dừng bước cũng không còn đường lui, em sẽ bị chúng tôi giam cầm mãi mãi trong phòng thí nghiệm, mặc bộ váy dài lam mỗi tuần tắm rửa một lần, mỗi ngày truyền glucose. Tôi biết rõ hơn trong thâm tâm mình rằng ngày nào đó cái quyền được làm người của Dụ Ngôn dễ dàng bị nghênh ngang cướp đi, bị bất nhã khóa ở trên giường, bị cắt da trích máu nhằm chứng minh mình là một con người. Có lẽ tôi cũng phải nhận kết cục đấy, bởi là một đôi fork-cake không thể nào phản kháng. Một đôi fork-cake còn tồn tại nhân tính thật sẽ bị chúng tôi tẩy não thành cam nguyện, sau đấy là bãi thịt, chờ xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Dụ Ký • Sillage: Bút ký người điên
Fiksi Penggemar🔸Title: Sillage: 疯子笔记 🔸Author: 八月的小米粥 🔸Source: https://siyuedexiaomizhou.lofter.com/post/3195290d_1cd2eea41