-Muội....muội đang nói đùa đấy phải không Mito...không thể nào ....không thể nào đâu.....
Madara lập tức muốn lao vào phòng cấp cứu của Tobirama nhưng bị Mito ngăn lại. Madara không thể tin vào những gì Mito vừa nói...
- Madara...Tobirama đệ ấy...đã không còn thở nữa, đay chẳng phải là những gì ngươi mong chờ hay sao? Bây giờ ngươi ở đây tỏ vẻ thâm tình gì chứ.
Cả cơ thể run rẩy ngã khụy xuống, một biểu cảm đau đớn, trái tim như bị xé nát. Đều nói nam nhân không dễ rơi lệ, nhưng hiện tại Madara chính là hai mắt mở to để những giọt nước mắt liên tục rơi xuống khuôn mặt của con người đang sợ hãi kìa, đôi môi mấp máy run lẩy bẩy...Madara cầu xin Mito bằng giọng nói lạc tông vì sốc:
-Mito...Mito...muội nói với ta.....ta xin muội...nói với ta là đó không phải sự thật đi...ta cầu xin muội...cầu xin muội cho vào gặp em ấy...cho ta gặp em ấy...ta xin muội...
Khi hắn trở về từ gia lăng của Uchiha thì gặp Danzo đang trên đường trở lại bệnh viện, nghe được Tobirama vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm thì lập tức tái mặt, hối hả chạy đến bệnh xá Konoha. Vừa mở cửa phòng bệnh ra hắn đã thấyTobirama rơi nước mắt mà bất tỉnh, ngay tức khắc ôm lấy cậu truyền chakra để duy trì hơi thở, Madara đã thấy bản thân mình run rẩy dữ dội khi phát hiện cơ thể của Tobirama đang dần lạnh đi, hắn lập tức cuống cuồng lên mà giải phóng chakra một cách dữ dội bao bọc lấy Tobirama, miệng không ngừng gào lên với các y tá đứng ngoài:
-MAU GỌI HASHIRAMA ĐẾN ĐÂY, MAU GỌI HẮN ĐẾN ĐÂY, NHANH LÊN, GỌI HASHIRAMA ĐẾN ĐÂY!!!!! ............
Sau khi Hashirama cùng Mito trở lại phòng bệnh của Tobirama và cấp cứu cho cậu thì đã muộn, độc tố phát tác ngoài dự kiến như có gì đó kích thích từ bên ngoài đã phá hủy toàn bộ mạch chakra, khiến kinh mạch máu không lưu thông dẫn đến tắc thở.
-TRÁNH RA MITO....ĐỂ TA NHÌN EM ẤY...TA KHÔNG TIN...LÀ CÁC NGƯỜI ĐANG LỪA TA...-Đẩy Mito qua một bên, Madara như phát điên lao vào phòng cấp cứu.
Cảnh tượng bên trong khiến Madara chết lặng, Hashirama yên lặng đứng bên cạnh thi thể đã không còn chút hơi thở nào của Tobirama mà rơi nước mắt.
Nặng nhọc cất từng bước chân đến gần, hắn vươn tay muốn ôm lấy cậu....hắn muốn ôm cậu...hắn muốn chạm vào cậu...hắn muốn nhìn thấy cậu gắt gỏng với hắn...hắn muốn nhìn thấy cậu mỉm cười với hắn như khi cười với học trò của cậu dù nó không hề dành cho hắn...hắn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc...hắn vẫn còn chưa bù đắp cho cậu...vẫn chưa nói với cậu biết rằng hắn từ lâu đã không còn hận cậu nữa...hắn vẫn chưa nói rằng hắn yêu cậu...hắn yêu cậu rất nhiều...hắn vẫn còn rất nhiều...rất nhiều chuyện muốn cùng cậu làm...muốn cùng cậu trở thành một gia đình hạnh phúc...
" Madara, ta trả lại ngươi Izuna....ngươi trả lại tình yêu của ta đi...được không ? " Madara nhớ lại những lời cuối cùng mà Tobirama nói trước khi mất ý thức, lúc bấy giờ hắn mới nhận ra là hắn ngu ngốc đến nhường nào, rõ ràng là cậu cũng yêu hắn, rõ ràng...rõ ràng là Tobirama yêu Madara trước, vậy mà hắn... vậy mà hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu...là hắn ngu ngốc...người đáng chết là hắn...vậy mà tại sao người đang nằm bất động ở đây lại là cậu cơ chứ..." TẠI SAO !!!?? "