Yêu cầu đọc giả chuẩn bị trước tinh thần ạ :)))
Như đã hứa, chương này tác giả sẽ cho HE...nhưng HE kiểu nào thì đọc rồi mới biết được nha. 🥲
________________________________________________________________________
.... Làng Lá.....văn phòng Hokage...
Hashirama nhìn thi thể Tobirama trong lòng Madara mà im lặng, anh hiểu rằng anh đã vĩnh viễn mất đi đệ đệ còn lại duy nhất của mình rồi. Hashirama rất muốn nổi giận với Madara, rất muốn nổi giận với tộc Uchiha nhưng chung quy anh vẫn là không làm được. Chưa nói đến tình nghĩa huynh đệ với Madara, chỉ riêng việc Tobirama đã tính đến bản thân mình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cậu viết sẵn lời nhắn để lại cho Hashirama, hi vọng gia huynh cậu không vì cái chết của cậu mà trút giận lên tộc Uchiha, không trút giận lên Madara và làm khó sự trở lại của Izuna cũng đủ để Hashirama không thể làm khó Uchiha và Madara.
-Ta sẽ...đưa em ấy an nghỉ tại gia lăng Uchiha...-Madara lúc bấy giờ mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
-Đệ ấy là tộc nhân Senju...Madara...ngươi không có quyền mang đệ ấy đi.
-Em ấy từ nửa tháng trước đã là Uchiha Tobirama, không phải Senju Tobirama nữa Hashirama.
-Ngươi chẳng phải rất hận đệ ấy sao Madara, ngươi vốn dĩ không hề chấp nhận đệ ấy là tộc trưởng phu nhân của Uchiha..ngươi thậm chí...
-Tên của em ấy vốn đã được khắc cạnh tên ta trên bia đá của tộc Uchiha, gia phả cũng có tên em ấy cạnh tên ta, thẻ danh phận của tộc ta cũng đã làm cho em ấy...từ trước rồi Hashirama...- Ngắt lời Hashirama, Madara nhấn mạnh địa vị hiện tại của Tobirama trong tộc Uchiha như thể cậu không là người của Uchiha mà hơn hết cậu còn là phu nhân của Madara hắn.
-..........- Hashirama không còn gì để nói nữa, đi đến bàn làm việc lấy ra một phong thư đưa ra trước mặt Madara chờ xem quyết định của hắn.
Và ngoài dự đoán của Hashirama, Madara khi nhìn thấy dòng chữ " Đơn ly hôn " trên đó đã lập tức dùng chakra thiêu cháy phong thư thành tro tàn. Hashirama không có lí do gì để cản Madara nữa, anh đành quay lại bàn lấy ra thêm một cuốn trục thư cỡ vừa đưa cho hắn, cất lên chất giọng bất đắc dĩ:
-Đây là của đệ ấy để lại cho ngươi, hai người chỉ vì ân oán năm xưa của hai gia tộc mà bỏ lỡ nhau trong đau khổ, cho nên nếu có kiếp sau, hãy cố gắng nắm bắt lấy nó. Còn nữa...
Đặt cuốn trục lên người Tobirama, xoa lên mái đầu trắng đã bất động từ lâu, Hashirama âu yếm nhìn đệ đệ thân yêu ngủ thật yên ổn trên tay Madara, nở ra nụ cười tạm biệt - Tobirama...đệ ấy yêu ngươi rất nhiều, Madara.
Madara mở to mắt nhìn xuống Tobirama, dù hắn đã nghe cậu thừa nhận tại hang động kia nhưng khi nghe Hashirama nói rằng cậu rất yêu hắn, trong lòng lại dấy lên một nỗi xót xa.
-Ta biết...ta cũng rất yêu em ấy.
Hashirama có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc gì nữa - Vậy thì tốt rồi...
-Ta đưa em ấy trở về...
-Được, nhưng cho bọn nhỏ nhìn thấy đệ ấy lần cuối đi...dù sao cũng là thầy của bọn nó.