-Madara...chúng ta li hôn đi
-KHÔNG ĐƯỢC !!!- Madara bật dậy hét lớn.
Mất một lúc để bình tĩnh lại, Madara lúc bấy giờ mới nhận ra lời nói kia chỉ là một giấc mơ. Nhớ lại khuôn mặt vô cảm và lời nói chia tay lạnh lùng kia, mồ hôi trên trán hắn ngày càng dày lên.
- Cơn ác mộng chết tiệt!!! - Madara trong đầu vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời của Mito lúc sáng. Hắn vẫn tiếp tục lo sợ Tobirama sẽ thật sự đòi li hôn với hắn trong vô thức mà quên mất cái con người này trước đây đã từng phát ngôn " ....ta sẽ không bao giờ yêu Tobirama...Hashirama....ngươi nên nhớ cho kĩ và nhắc nhở đệ đệ ngươi tránh xa ta một chút. Danh hiệu tộc trưởng phu nhân của Uchiha ta có thể nể mặt ngươi mà cho hắn nhưng ta sẽ không bao giờ yêu người đã giết em trai ta." ( câu này ở chương 2 đấy ạ, chương 4 cx có nhắc lại )
__________________________________________________
Ngày hôm sau....
-Hashirama....Tobirama đâu ? - Madara mới sáng sớm đã phi thân đến văn phòng Hokage tìm vợ và cái kết bị từ chối thông tin 1 cách phũ phàng.
-Không biết, đệ ấy ra ngoài từ sớm rồi.
Ngày hôm sau nữa.....
-Này hai đứa, sensei của các ngươi đâu ? - Hôm nay đến lượt Hiruzen và Danzo bị Madara chụp đầu lại hỏi.
-Tụi con không biết, sensei bảo có việc cần giải quyết, kêu tụi con hôm nay tự luyện tập.- Danzo vừa trả lời vừa ra vẻ huyền bí .
-............. Ta biết rồi- Việc gì mà không thấy mặt em ấy hai ngày rồi chứ ? Madara vừa trở vè nhà vừa tự kỉ....
Hai ngày tiếp theo hắn cũng chạy dọc chạy xuôi xém chút lật luôn cái Uchiha lên để đi tìm phu nhân nhưng khi thấy Hashirama nửa chút biểu cảm quan tâm đến việc Tobirama đi đâu mất cũng không có nên Madara cũng tiết chế lại, tự mình đi tìm.
_____________________________________________________________
.........................Ngày thứ 5 ...................
- Kagami !!!
- A ! Tộc trưởng ....ngài tìm con ạ ? - Kagami vừa từ văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ trở về thì bị Madara túm cổ lại.
- Ngươi có biết Tobirama ở đâu không ? Đã 5 ngày rồi ta không thấy em ấy ?- Madara bây giờ có chút cuống cuồng lên vì đã nhiều ngày rồi không nhìn thấy phu nhân đâu.
-Thưa tộc trưởng con cũng không biết. Sensei chỉ để lại lời dặn là trong thời gian này tụi con chỉ nhận nhiệm vụ trong làng cho đến khi thầy ấy quay về - Kagami không quá ngạc nhiên khi thấy tộc trưởng nhà mình lo cho thầy mình như vậy.
- Ngươi là học trò của Tobirama, sao lại không biết ? - Madara bây giờ là không còn chút kiên nhẫn nào, tức giận phóng về nhà, đóng cửa nhốt mình trong đó
Kể từ ngày hôm đó, hắn vẫn luôn tìm đủ mọi cách và cơ hội để xin lỗi Tobirama, hắn muốn xin cậu tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Madara vẫn còn nhớ như in ánh mắt mà Tobirama nhìn hắn ngày hôm đó...vào khoảnh khắc cậu nói rằng cậu không đâm Yumeriko, đôi huyết ngọc xinh đẹp đó tràn ngập sự hi vọng, hi vọng rằng hắn sẽ tin cậu...dù chỉ một chút, dù có che dấu cảm xúc thế nào thì cái mím môi vô thức của Tobirama cũng qua được mắt của Madara. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng Tobirama như muốn khóc vậy, hoặc có thể đó chỉ là tưởng tượng của hắn. Nhưng dù có hay không thì việc hắn lần nữa làm tổn thương cậu là sự thật vậy nên hắn phải đi xin lỗi phu nhân thôi.