14

977 141 25
                                    

"Jiminie! Tớ có nên bỏ cuộc... ui trời ơi~ cậu biết chăm sóc vết thương không vậy?"

Aeri trề môi mếu máo, chị đau đến ứa nước mắt khi Jimin đột nhiên ấn mạnh vào mu bàn tay, nơi đang bị thương sau khi chị tung một cú đấm vào bức tường.

Jimin trao cho Aeri một cái lườm sắc lẻm rồi lại quay về với công việc dang dở. Thân là trưởng nhóm, là chị cả của aespa, không ai đong đếm được lòng cô đang xót đến cỡ nào, đến mức khi thấy Aeri tiều tụy nơi phòng khách, với bàn tay buông thõng còn vương lại vài vết máu khô, cô đã muốn rơi lệ ngay lúc đó.

"Aeri, tớ và cả Minjeong đều rất tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại không có chút niềm tin nào vào bản thân mình sao?"

Aeri mím môi nhìn cô, trên khuôn mặt mang đầy vẻ khổ sở, "Tớ muốn lắm, nhưng làm sao đây Jiminie? Có phải tớ đã đẩy chuyện tình cảm cả đời mình đến sát vực thẳm rồi không? Bây giờ tớ phải đối mặt với Ningie thế nào?"

"Tớ không nhạy bén như Minjeong, nhưng tớ biết, con bé đang rất hoảng loạn Aeri à... Có ai giữ được bình tĩnh trong lúc ấy cơ chứ? Cậu đã tỏ rõ tình cảm của mình chưa?"

"Chưa, không hẳn..."

"Vậy thì chờ thôi, bây giờ cậu mà nói hết ra không khéo sẽ doạ con bé biến khỏi cuộc đời cậu đấy."

Aeri thu lại bàn tay đã được quấn băng kỹ càng, chị không phủ nhận việc tâm trí còn đang mờ mịt như thế nào, nhưng khi nhìn vào sự cương quyết trên nét mặt của Jimin, bao nhiêu lời than thở tiêu cực đều theo gió bay mất. Jimin đã dùng hành động, cô cẩn thận thoa thuốc và băng bó vết thương cho chị, cũng gián tiếp săn sóc trái tim đã bị người đó khoét mất một khoảng.

"Nè nha, tớ dùng hết urgo của mình dán lại vật thể đang đập ở đây cho cậu." Jimin cười nói và chỉ tay vào nơi ngực trái của chị, "Nhưng đó chỉ là tạm thời, cả thế giới chỉ có aespa Ningning mới có thể xoa dịu triệt để con tim này, cậu phải nhớ lấy."

Aeri đã cười rồi, sau tất cả mọi chuyện, nhưng từ tận đáy lòng chị vẫn mong người đem lại nụ cười cho mình là em, chỉ cần là em thôi. Ningning - cái tên vừa xuất hiện đã có thể làm chị cười một cách hạnh phúc, dù cho em có tàn nhẫn thế nào Aeri vẫn cố chấp mà yêu em, đúng là điên khùng.

Sự suy diễn vu vơ của chị chỉ bị cắt ngang khi có vài âm thanh nhốn nháo ngoài cửa ký túc xá. Jimin dành vài giây suy nghĩ, rồi lại cười cười vỗ vai người bên cạnh.

"Tớ nghĩ em ấy có thể giúp cậu."

"Ai cơ? Minjeong à?"

Jimin lắc lắc ngón tay trước mặt, "Không không, một nhân vật còn ghê gớm hơn thế."

Và cánh cửa bị bật mở ra, Minjeong ở ngay đó, ôm đầu bất lực phía sau một cô gái cao ráo với quả đầu bạch kim chói mắt.

"Chào ký túc xá của aespa, Jeon Somi đã thành công đại náo nơi đây."

Aeri ngớ người, hết nhìn Jimin lại chuyển ánh mắt sang cô gái thừa năng lượng đang đứng giơ cao hai tay chào hỏi nồng nhiệt kia.

"Somi? Hôm nay em không có lịch trình gì sao?"

Nghe câu hỏi mang đầy vẻ ngờ vực của chị, Somi chỉ bĩu môi nói, "Gis unnie sao lại tỏ thái độ thế chứ? Em đã hạ thân vàng ngọc dành một chút thời gian nghỉ ngơi quý báu để qua đây chơi với chị mà."

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ