22

1.3K 127 51
                                    

Đây không phải là lần đầu em đến nhà Aeri. Nhưng hiện tại, xe đang gần đến đích, Ningning vì sao đó lại trở nên căng thẳng vô cùng. Chẳng lẽ vì chị đã nói ba mẹ chị hiện cũng đang ở nhà, và đây có thể xem là một màn ra mắt của em. Chết thật, người Ningning cứ run lên liên hồi, vậy mà Aeri ở bên cạnh lại không chịu quay qua ôm em một cái, thật đáng ghét.

"Aeri!"

"Ơi, chị nghe."

Ningning kéo kéo tay áo chị, nhịp thở có chút gấp gáp, cùng đôi mắt long lanh nhìn Aeri.

"Hay là mình quay về đi, rồi khi khác em đến nhà chị chơi nhé?"

Aeri nghe vậy liền ngẩn người ra, giây sau lại phì cười và đưa tay xoa đầu em, "Đừng lo lắng quá, cũng đâu phải lần đầu mọi người gặp nhau."

Ý là Ningning và ba mẹ của Aeri. Chị thừa hiểu em đang lo lắng chuyện gì, chính vì thế đã làm lòng chị vui đến rộn ràng cả lên. Ningning hoảng loạn như thế, tức là em hẳn có để tâm đến nhà chị, theo một cách nào đó cũng được, Aeri đã mặc định rằng nhà Uchinaga sẽ trở thành gia đình của em trong một tương lai gần.

Ningning bĩu môi, thể hiện đến thế rồi mà Aeri vẫn không chịu ôm em cơ. Em dùng dằn một hồi, cũng tự tiện nhấc cánh tay của chị vòng qua vai mình, đồng thời nghiêng người một cái, hoàn hảo tựa hẳn vào lòng chị.

Aeri nhìn bộ dạng xù lông giận dỗi của em, bất giác đưa tay che lấy đôi môi đang nở nụ cười mỉm. Cũng đã đến lúc Ningning khao khát sự yêu thương của chị rồi cơ đấy. Bỗng nhiên nhớ lại những gì Jimin nói, cả gương mặt Aeri trong phút chốc liền đỏ bừng.

Hồi sáng nay, vì dự định cùng Ningning về thăm nhà mà Aeri đã làm rùm beng cả ký túc xá. Đến nổi Minjeong phát cáu một trận và kéo Ningning cùng mình ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Trong phòng Aeri lúc này, Jimin hạ quyển tạp chí xuống, ghìm mắt nhìn cô bạn đồng niên đang tự tán thưởng bản thân trước gương suốt ba mươi phút vừa qua. Đáng lẽ là cô cũng không mấy để tâm đến, nhưng Aeri đã trở nên khá kỳ quặc khi dùng hai bàn tay mò mẫm cơ thể mình. Và điều đó chợt làm Jimin cảm thấy đáng quan ngại.

"Chẳng phải cậu có kế hoạch đưa Ningning về nhà chơi sao? Cậu còn làm gì nữa thế?"

Aeri gật gù một hồi mới lên tiếng, "Hừm... trông tớ cũng tuyệt nhỉ, Jiminie? Cậu nhìn xem, vòng nào ra vòng đó, đầy đủ thế này."

Một câu trả lời chả liên quan gì sất. Hàng chân mày của Jimin đã nhíu chặt lại với nhau. Cô đảo mắt một vòng, lát sau lại tiến tới ghì lấy vai chị.

"Gì thế?"

"Uchinaga Aeri! Maknae còn nhỏ, tớ cảnh cáo cậu đấy."

Aeri rất nhanh đã hiểu được những ẩn ý mà Jimin muốn truyền tải. Gương mặt chị liền nóng bừng, rồi lao đến kẹp cổ cô bạn chúi hẳn xuống.

"Đồ mèo hư hỏng, cậu nghĩ gì thế hả?"

"Ặc... không phải sao?" Jimin tuy khổ sở tìm cách thoát khỏi vòng tay cứng ngắt kia, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, "Cậu đừng có quyến rũ con bé, tớ biết cả hai người đều hết lòng với nhau rồi, nhưng không phải bây giờ."

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ