7

1.1K 147 16
                                    

Nếu quản lý có ở đây bây giờ chắc chắn sẽ mắng các bạn trẻ một trận, vì không biết giữ sức khỏe trong mùa comeback. Mọi người chỉ vừa từ công ty trở về, lịch trình gì đó đang dần dễ thở hơn một chút. Nhưng hiện tại đã là ba giờ sáng, và hội maknae vẫn còn ủ ấm chung một tấm chăn mỏng với nhau ngoài phòng khách, cùng với chiếc TV đang phát một bộ phim đang hot.

"Ôi Jiminie sẽ mắng chết mình mất..."

Ningning lại nhăn nhó, quay sang nhìn người chị bên cạnh. Không lầm đâu nếu em nói mình đã nghe Minjeong than thở câu đó hơn hai mươi lần rồi.

"Thật đấy, Minjeong unnie, nếu chị sợ Jimin unnie như thế thì tốt nhất chị nên về phòng ngủ đi ạ."

Minjeong ngưng cắn xé góc chăn, mang vẻ mặt tự luyến kỳ cục nhìn em, "Chị ổn, và lý do gì làm em nghĩ chị sợ Jiminie chứ? Không hề. Chị sẽ không bỏ bé tận hưởng bộ phim này một mình đâu."

Ningning nhẹ thở dài thay cho câu trả lời. Mắt em lại hướng về phía cái TV chói loá. Em đang xem một bộ phim rất hot, đúng chứ? Ấy vậy mà tâm trí em lại ở nơi đâu ấy, nếu Minjeong bất chợt hỏi một điều gì đó thì chắc chắn em sẽ không trả lời được.

Có lẽ hội maknae rất hiểu nhau. Khi thấy người bên cạnh cứ im ỉm như thế, không giống mọi ngày chút nào, Minjeong từ lâu đã ầm thầm để ý em.

Đến khi bộ phim kết thúc, nó vẫn không thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào. Và Minjeong đã đúng, Ningning thật sự đang có vấn đề, một vấn đề khá nghiêm trọng.

"Ning!"

Vai em khẽ run lên, vội quay sang nàng.

"Dạ?"

"Mình tâm sự một chút nhé? Về mọi thứ."

Ningning hơi nhíu mày, em hiếm khi thấy nàng tỏ ra trịnh trọng như thế, điều đó làm em có phần hồi hộp.

"Vâng, em luôn ở đây nghe chị kể chuyện."

"Ồ không, không phải chị. Là em cơ."

"Sao ạ?"

Minjeong cười mỉm, đan lấy bàn tay bé con của Ningning, tông giọng được nàng hạ xuống hết cỡ.

"Ning! Một phút thật lòng nhé, em có thích ai không?"

Hẳn Ningning đã không nhận ra, khi nghe Minjeong hỏi câu đó, đột nhiên tâm trí em đã bật ra một cái tên, và đôi tai em theo đó lại ửng hồng.

"Có thật à?"

Ningning không trả lời được, chỉ e dè lắc đầu, "Em không biết chị ơi. Thích là như thế nào ạ? Các chị có thích em không?"

Minjeong đơ hẳn ra, không nghĩ Ningning sẽ đáp trả mình với câu hỏi hóc búa như thế.

"Tất nhiên, Ning là bé út của nhà, ai mà không thích em chứ? Nhưng..."

"Nhưng?"

Chợt Minjeong nở một nụ cười gian xảo, cùng hành động nhích người lại gần em. Bờ má phúng phính của Ningning bất ngờ đón nhận cái thơm từ nàng. Em cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ ngập ngừng hỏi.

"Gì thế ạ?"

Minjeong lại bĩu môi, "Chị thơm em tình cảm thế mà em không cảm thấy gì sao?"

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ