24

1K 125 13
                                    

Ningning mím môi dùng dằn bỏ về phòng sau khi để lại một tiếng hét đinh tai ở phòng khách. Jimin ngồi nhắm nghiền mắt, làm hành động ngoáy hai lỗ tai, rồi huých vai chị một cái.

"Nay cậu gan lắm rồi."

Aeri ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng có ai biết trong lòng chị đã run rẩy như thế nào. Cố điều chỉnh tông giọng bình thường nhất có thể, chị hướng mắt về phía cánh cửa phòng im lìm rồi cất tiếng.

"Sao chứ? Cậu nghĩ xem, nếu sau này về chung một nhà, tớ thế nào lại không có tiếng nói, chẳng phải rất mất mặt sao?"

"À~ cậu vì muốn tìm tiếng nói nên mới lớn giọng ra lệnh cho Ningie đi dọn dẹp tủ quần áo của em ấy? Uchinaga Aeri, tớ thật thấy vô vọng thay cho cậu." Jimin cười khinh khỉnh.

Thật không muốn thừa nhận chút nào, nhưng Jimin nói đúng. Aeri ụp mặt vô hai bàn tay, rít lên một tiếng rầu rĩ, tâm trí hiện tại đã ngập tràn hình ảnh bé con giận dỗi với đôi mắt rưng rưng đứng chống hông trước mặt chị vừa nãy.

"Ugh~ tự nhiên tớ thấy tội lỗi quá..."

Jimin cố nhịn cười đến đôi vai phải run lên bần bật. Cô chỉ cần vỗ ba cái lên vai Aeri, như một kiểu bật công tắc, chị lập tức chống tay nâng người đứng dậy, đi nhanh về phía phòng ngủ.

Tay chị vừa đặt lên nắm cửa thì cánh cửa trước mặt đã tự động bật mở. Đối diện là Ningning, dưới tay em còn kéo theo một cái vali nhỏ, doạ cho Aeri một phen hoảng hốt vội quỳ rạp xuống ôm chiếc vali lại.

"Bé yêu~ chị xin lỗi mà. Có gì từ từ nói được không?"

Nghe tiếng gào thét của Aeri, cả Jimin lẫn Minjeong đều tò mò ló đầu ra xem thử, và phải bất ngờ khi thấy Ningning đang cố gắng trong việc giành lại chiếc vali.

Có lẽ Jimin cũng có suy nghĩ giống chị, khi cô đã vội vã chạy đến đặt tay lên vai em với vẻ dè chừng kỳ quặc.

"Ning, em định đi đâu hả?"

"Huhu... tất cả là lỗi của chị, đừng bỏ chị mà, Ningningie~" Nghe vậy, Aeri lại càng khóc to hơn.

Ningning nhìn cảnh tượng hỗn loạn do Aeri tự biên tự diễn, nhất thời bất lực đến xoa xoa thái dương. Lát sau em đã ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy hai bên má đỏ hồng vì nức nở của chị.

"Aeri ngoan nào, em đã dọn xong tủ đồ rồi..."

"Không, không cần dọn đâu, cứ lục ra rồi lát chị xếp cho, nên Ningie đừng đi mà."

Em chưa nói hết đã bị chị nhảy vào chặn trước. Ningning chợt phì cười, chu môi hôn chốc lên bên má mịn màng dễ thương.

"Nghe em nói nè. Em dọn xong rồi, cũng thấy mấy đồ tài trợ em không động tới nên định đến công ty trả lại. Aeri đừng có nghĩ bậy bạ."

Khi biết được tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ đã chìm sâu vào tình yêu, Minjeong đã cố dằn lại cơn giận, đến bàn tay đang cầm đũa cũng phải run lên, nếu không nhờ Jimin kéo nàng vào bếp hẳn Aeri sẽ phải hứng chịu thêm vài trận ẩu đả với nàng rồi.

Aeri thấy Ningning không còn vẻ gì là giận dỗi, liền muốn ôm hôn em vài cái, nhưng chưa kịp làm gì thì quản lý đã đến hối thúc. Là vì Aeri và Jimin phải tới phòng thu âm, lịch trình tất nhiên không thể cãi lại. Nhìn đôi môi đang trề ra bất mãn của chị, Ningning nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhanh chóng cuối xuống hôn một cái.

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ