21

1.1K 126 51
                                    

Đã qua bao lâu kể từ ngày hôm đó, Aeri cũng không muốn nhớ đến nữa. Chỉ biết chị đã về nhà thường xuyên hơn, không còn mỗi tối gục đầu ở sofa điên đầu vì em. Tệ thật. Aeri tự nhận mình còn rất ngu ngốc, chị nghĩ cách này có thể giúp chị bớt đi nỗi nhớ về Ningning, nhưng chị đã lầm to rồi.

Aeri cứ về nhà là nhốt mình trong phòng suốt, đến dì ở ngoài cũng có hơi sốt ruột. Như lúc này đây, chị sau khi kết thúc lịch trình đã được đưa về nhà thay vì ký túc xá, và đã ở lỳ trong phòng từ chiều cho tới giờ.

"Aeri à! Con thật sự không muốn ăn chút gì sao? Công ty ép cân con hả?"

Chị ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, tông giọng đầy mệt mỏi đáp lại người ngoài cửa.

"Con ổn mà dì, con đã ăn bên ngoài rồi."

"Dì vào được không?"

"Vâng."

Dì vừa mở cửa, đã bị màn đêm tối tăm trong phòng làm cho khẽ giật mình. Hẳn là Aeri đang không ổn, dì biết nhưng vẫn cứng rắn với tay bật đèn.

Quả thật, một bóng dáng cô đơn mang theo sự khốn đốn đã hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Aeri gắng gượng ngồi thẳng dậy, và vuốt gọn lại mái tóc loà xoà của mình. Nhưng cái dì chú ý đến chỉ là gương mặt đỏ bừng còn chưa khô hẳn, cùng mớ khăn giấy chất đầy trong sọt rác nhỏ dưới bàn.

Dì thở dài một hơi, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, "Nếu mệt quá, sao không dừng lại?"

"Đến cả việc ngừng nhớ con còn không có sức để làm thì sao có thể?"

Nhìn dáng vẻ gục đầu xuống hai bàn tay của chị, dì từ đầu tới cuối vẫn không xuất hiện một ý nghĩ nào trách cứ Ningning, thay vào đó lại thấy tội cho cả hai. Dì rõ ràng rất muốn hai đứa có thể thành đôi, nhưng đánh đổi bằng sự đau khổ khôn xiết như thế, thật không biết tình cảm này còn hành hạ họ đến thế nào nữa đây.

"Chỉ là nhớ thôi sao? Con thật sự không cho Ningning một cơ hội nào?"

Aeri đảo mắt, thều thào nói, "Dì, con bé lúc nào cũng có cơ hội, lúc nào cũng có thể tổn thương con."

"Là con cho phép mà."

"Vâng, con đã lún quá sâu rồi, giờ đành phó mặc cho ý trời thôi, đau thế nào con cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng."

"Nên nói là Ningning may mắn, hay là Aeri quá khờ đây?"

Dì phì cười rồi đứng dậy xoa xoa đầu Aeri. Ý là do chị quyết định, tình cảm là chuyện của cả hai, từ đầu dì đã không xen vào thì đến hiện tại vẫn là không nên xen vào.

"Đặt ra thời hạn đi Aeri. Nếu sự tổn thương vượt quá sức con có thể chịu, có lẽ giải thoát cho cả hai là cách tốt nhất."

Aeri nhẹ gật đầu, thật có lỗi, là cháu của dì quá hèn, bảo chị đặt thời hạn với em còn khó hơn cả hái sao trên trời.

Nước mắt chị lại chảy dài bên má, đến chiếc hộp trắng chị trân quý cũng bị mất rồi, món đồ mình thích còn không giữ được, thì việc để em đùa nghịch với trái tim đi lạc của chị như thế cũng dễ hiểu thôi. Tất cả cũng do chị mà ra cả.





NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ