23

1K 142 25
                                    

Ningning không biết sao mấy ngày gần đây trông Aeri cứ gấp gáp kiểu gì ấy. Biết là hai người đã đạt đến level cuối cùng của một mối quan hệ rồi, và tất nhiên đạt được điều đó cũng không dễ dàng gì, nhưng em vẫn biết sợ chứ. Nhất là khi Aeri toàn năng như thế, xung quanh chị lại đầy rẫy những nhánh hoa thơm ngát, thật nghĩ đến lại khiến em ghen đến nổ đom đóm mắt.

Lòng đã không được yên, vậy mà hai người chị bên cạnh lại diễn một vở kịch đầy drama cho em xem. Ningning thừa nhận hôm nay em khó ở hơn hẳn bình thường, khi vẻ nhăn nhó không khi nào nguôi ngoai trên gương mặt bầu bĩnh.

Vì sao đó, Jimin hôm nay lại dám lớn tiếng với Minjeong, nhưng với một cách hơi lạ...

"Giờ Puppy muốn gì? Đừng có suốt ngày lên giọng với chị, em mà còn như thế, chị sẽ..."

"Sẽ thế nào? Yu Jimin! Em nói cho chị biết, em khuyên gì cũng đều tốt cho chị, nếu cảm thấy không cần chị có thể vứt bỏ. Nhưng em vẫn cứ thích xen vào cuộc sống của chị đấy, chị định thế nào? Thế nào hả? Mắng em sao? Hả?"

"K-Không... nhưng mà nè, sao em cứ cấm chị đi chơi vậy? Chẳng phải rất quá đáng sao?"

Nhìn bộ dạng chọt chọt hai ngón tay của Jimin, Minjeong cũng không giấu giếm gì mà gật đầu, "Em không cấm chị ra ngoài, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, sẽ chẳng có gì gọi là hẹn ăn tối với một người từng thích chị sâu đậm. Chúa ơi, em ghen đến chết mất, chị hiểu không?"

Ningning ngồi ôm gối, thoáng trông thấy vẻ rưng rưng của Jimin. Đúng như em nghĩ, chỉ giây sau, vai Minjeong đã chùn xuống khi Jimin giở giọng nức nở như một chú mèo con.

"Puppy ghen sao~ chị nghe em mà, nhưng đừng to tiếng thế, chị sợ. Chị cũng là công chúa, cũng cần nhẹ nhàng chứ... hic..."

"..."

Và em thấy Minjeong tặc lưỡi sau khi rùng mình một cái.

Ningning biết tình thế đã đành, trước mắt liền lén lút trốn vào trong phòng, thời của Jimin tới rồi, em cũng không dại gì mà ở ngoài phòng khách hưởng ké.

Nhưng em vẫn bức bối lắm, cứ đi đi lại lại cùng những suy nghĩ chất đống trong tâm trí. Ningning tự hỏi làm sao mà Minjeong có thể thoải mái bộc lộ thế nhỉ? Vì Jimin luôn nhún nhường nàng sao? Aeri cũng rất nhường nhịn em mà. Hay vì Jimin rất yêu nàng? Dám chắc tình yêu của Aeri đối với em không thua hai người ấy đâu.

Vậy nguyên nhân là ở Ningning?

Em không hiểu, nhưng em sẽ không ôm mọi thứ một mình như vậy nữa, Aeri sẽ lại đau lòng mất.

Có vẻ Jimin đã vất vả rồi. Nhìn Minjeong đang ngồi cười mỉm cùng quyển truyện tranh trên tay mà em không khỏi ngưỡng mộ. Liền hít một hơi thật sâu rồi nhảy đến ngồi bệt xuống trước mặt nàng.

"Gì vậy Ningie?"

"Minjeongie! Jimin unnie có phải rất yêu thương chị không?"

Minjeong thoáng giật mình, tuy chưa hiểu ý tứ của em là gì nhưng nàng vẫn theo quán tính đưa tay kéo lại cổ áo cho ngay ngắn.

"À ừm..." Minjeong hắng giọng cùng bờ má có chút hồng hào, "Tất nhiên là thế, em có vấn đề gì sao?"

"Em thấy chị hung dữ với Jimin unnie quá ấy."

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ