4

1.2K 159 37
                                    

Tối đó, Ningning cứ nằm lăn lộn trên giường, khó có thể ngủ được khi hàng đống hình ảnh kỳ cục cứ vây lấy tâm trí em. Lúc nhìn Aeri ăn phải đồ cay, em chỉ lo lắng cho chị nên đã làm càn. Giờ nhớ lại chuyện đó, hình ảnh gương mặt chị kề cận ngay trước mắt như thế làm Ningning chỉ có thể úp mặt vào gối và hét lên.

"Trời ơi Ning Yizhuo. Em không ngủ cũng phải nghĩ cho chị chứ."

"Em xin lỗi..."

Nhìn vẻ bối rối của Ningning, Jimin cũng không nỡ mắng. Tuy rất buồn ngủ nhưng cô vẫn phải quay lại hỏi han bé út.

"Em sao vậy?"

Ningning cắn môi nhìn Jimin, không biết có thể nói chuyện này không?

"Jimin unnie với Minjeong unnie đã từng hôn nhau chưa ạ?"

Jimin bị câu hỏi này làm bừng tỉnh. Đôi mắt cô trợn lên, với gương mặt đỏ bừng, Jimin vơ lấy con gấu bông bé xíu ném vào người em rồi quay mặt nằm sấp xuống giường.

"Ning Yizhuo! Em hỏi kỳ cục."

Ningning bĩu môi nhìn người chị giường bên, chỉ là em có chút thắc mắc thôi mà. Tình cảnh lúc đó, chỉ cần em hay Aeri nhích tới một chút nữa chẳng phải đã có một nụ hôn rồi sao? Tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện này làm em xấu hổ chết đi được. Lại nằm vật ra giường, kéo chăn phủ qua đầu, em cố không nhớ đến chị nữa khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Nhưng không thể.

Jimin ngồi xếp bằng, đầu cô gục xuống hai bàn tay, dáng vẻ bất lực vô cùng. Đối diện cô là bé út vàng ngọc của aespa và fan đấy, Jimin muốn rao bán, ai mua không, chứ cô quá mệt mỏi rồi.

"Unnie~"

Ningning lay lay vai Jimin với gương mặt nũng nịu làm nên tên tuổi. Em không thể ngủ, có cái gì đó cứ thôi thúc em phải nhớ đến người-chị-cool-ngầu-cùng-nhóm. Và em đã yêu cầu Jimin phải khốn đốn cùng với mình.

Sau cái thở dài thứ ba, Jimin cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng vì cơn buồn ngủ đã xâm nhập vào từng nơ ron thần kinh. Cô ngồi thẳng lưng, ôm lấy vai Ningning với vẻ nghiêm túc nhất có thể.

"Đi!"

Em không theo kịp ý của cô, vẻ mặt lại trở nên ngây ngốc, "Đi đâu ạ?"

"Chẳng phải đang nhớ sao? Đi qua đó, nhìn cái rồi về ngủ."

"Nhớ? Nh-Nhưng nhớ gì ạ? Từ từ... Jimin unnie...!"

Nếu không phải vì bây giờ đã hơn ba giờ rưỡi sáng thì Ningning đã hét toáng lên với quãng giọng trời phú của mình. Em muốn giằng tay ra khi Jimin đang cố kéo em đến căn phòng còn lại, nhưng không thể.

Hiện tại, em chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong nhìn cô mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Trông có giống hai tên ăn trộm không chứ? Ningning một phút trước còn nước mắt lưng tròng, ai oán chỉ trích Jimin, nhưng sau khi thấy hình ảnh ngủ say của rapper ngầu lòi nhà mình thì lại quên mất cả hiện thực.

Em cứ đứng tần ngần như thế đến vài phút, chỉ khi Aeri trở người qua một bên thì mới giật thót. Ningning đưa tay vỗ nhẹ lên hai bên má phúng phính, lúc này mới cảm thấy sợ bị phát hiện.

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ