16

1.2K 148 34
                                    

Ningning lại nhăn mặt, khi con nhân vật của mình bại trận lần nữa, đôi chân em vì thế mà liên tục quẩy đạp. Vấn đề là em đang gác lên đùi chị, Uchinaga Giselle ngầu lòi bây giờ chỉ có thể mím môi chịu trận và bóp chân cho em.

"Aeri~"

Em hoàn toàn bỏ cuộc, vứt cái điện thoại tới gần chỗ chị, kèm theo chất giọng nũng nịu. Aeri làm gì biết về mấy cái này, nhưng vẫn chiều theo nhìn ngó thử xem bé con đang cần gì.

"Bé ơi, chị không biết chơi trò này, hay chị nạp tiền vào cho em mua đồ nhé?"

Ningning mím môi, phồng má nhìn chị, "Aeri, cái đó em cũng tự làm được mà. Chị chả biết dỗ em gì hết."

Ừ, em là nhất rồi, em nói gì cũng đúng, Aeri nào dám cãi lời. Chị bật ra nụ cười cưng chiều, đôi tay thoăn thoắt tháo vỏ cây kẹo mút rồi đưa cho em.

"Đó là lý do em thương Aeri nhất. Aeri lúc nào cũng chăm sóc em rất chu đáo~"

Ningning nhận lấy cây kẹo, cười đến đôi mắt híp lại với nhau. Aeri biết em chỉ muốn nịnh đôi ba câu, nhưng hai má chị vẫn phiếm hồng cả lên, cũng không kiềm được mà nhích tới hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ kia.

Em lim dim đôi mặt tận hưởng những ngọt ngào mà chị mang lại, đôi môi không tự chủ đã vẽ ra một nụ cười mỉm.

"Gặp được Aeri... thật tốt."

Đừng nghĩ em nói lí nhí như thế thì chị sẽ không nghe thấy. Aeri đối với sự bộc bạch bất ngờ này của Ningning, không hiểu sao trong lòng vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.

Em thấy Aeri đột nhiên bất động như thế liền cảm thấy khó hiểu, cố ý dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt chị. Aeri còn không để đến tâm chuyện đó, khi ánh mắt chị cứ dán chặt vào bên má trắng hồng đang phồng lên vì ngậm kẹo của em.

"Thật ngon..."

Ningning nhíu mày, "Cái gì ngon ạ?"

Thấy chị cứ nhìn về phía cây kẹo của mình, em liền bật cười, chỉ chỉ vào bên má.

"Aeri muốn ăn kẹo sao? Xin em đi rồi em cho nè."

Nhưng Aeri còn không mở miệng, vừa nghe em nói câu cho là chị đã chồm người tới cắn nhẹ một cái vào má em.

Ningning giật thót ôm lấy một bên mặt với đôi môi mím chặt lại với nhau, chừng vài giây đã rưng rưng nước mắt nhìn chị.

"Aeri cắn em... hic..."

Chị hơi rùng mình, như sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vội vàng vàng kéo người em lại ôm chặt vào lòng.

"Đâu có, chị đang nựng bé đó chứ, tại bé đáng yêu quá."

"Nựng kiểu gì kỳ cục..."

Rồi em đẩy chị ra, tiện tay đấm nhẹ vào ngực mấy cái. Bất chợt, Ningning chống vào cánh tay Aeri, cố nâng người về phía trước. Em muốn với lấy hũ mật ong ở trên mặt bàn, nhưng lại không nghĩ đến việc ở tư thế này, cả bờ vai và xương quai xanh của em đã áp vào đầu mũi của chị.

Mặt Aeri đỏ bừng cả lên, hương nước hoa lẫn với một ít phấn em bé cứ vờn quanh mặt mình như thế, chị không ngừng nuốt khan, cố thế nào cũng không nhịn được mà chạm mũi vào phần da ở cổ Ningning.

NingSelle | Ningning's Snack BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ