23: Yêu - chứng - kiên

64 10 8
                                    

Ngày hôm sau Tsunayoshi quay lại trường, một tuần cứ thế trôi qua như chẳng chờ đợi ai, nhìn sân trường nhộn nhịp cũng làm tâm trí cậu xao xuyến không thôi, thực ra ngôi trường nào cũng như ngôi trường nào nhưng vẻ náo nhiệt kia chỉ tồn tại ở Namimori hoặc chỉ do cậu nghĩ vậy.

Đứng suy nghĩ một lúc thì Laxe đi đến vỗ vai Tsunayoshi, hắn nhe răng cười hỏi: "Có muốn đến phòng thể dục chơi game không?"

Tsunayoshi đã tìm mọi cách để làm thân với đám bạn nhà họ Li nhưng có vẻ họ vẫn còn cảnh giác rất nhiều, cậu cũng chẳng gấp gáp làm gì, không chừng với trí thông minh của họ thì chuyện cậu là ai chắc đoán ra được rồi. Bước trên hành lang nhộn nhịp, chỉ có bộ môn thể dục này là lớp cá biệt được sử dụng trong khu chính của khuôn viên trường, đó là chuyện của trước kia còn hiện tại thì dĩ nhiên Tsunayoshi sẵn sàng quậy tung cả trường để tìm thêm quyền lợi cho lớp cá biệt.

Laxe mở cửa bước vào, sau đó đợi Tsunayoshi vào rồi hắn mới ở sau chậm rãi chốt cửa lại, khi cậu còn đang ngạc nhiên thì hắn ta đã bật đến bục gỗ gần đó, ở cạnh Laxe là những người khiến Tsunayoshi đau đầu bấy nay, trong phòng không hề có ai khác ngoại trừ cậu và đám người nhà Li, ngay cả chiếc camera thường ngày treo trên trần nhà cũng đã bị gỡ bỏ. Cậu cau mày, siết tay từ từ tiến về phía bục gỗ trước nụ cười kiêu ngạo của Lingme, phòng không bật nhiều đèn, dường như mỗi một đôi đồng tử của họ đều sáng lên như viên cẩm thạch. Áp lực vô hình này... Tsunayoshi không khỏi hít một hơi, với năng lực hiện tại của cậu một chọi ba không chết thì cũng sống thực vật, huống chi còn có sáu -  bảy người.

Thấy Tsunayoshi có vẻ căng thẳng nên Yuto tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nở một nụ cười, chính vì vẻ nhu mì này của cậu ta nên không khí bớt căng thẳng đi rất nhiều, hắn vẫy tay: "Tsuna-kun, cậu đến rồi hả?"

Tsunayoshi gật đầu, cậu đi đến ngồi cạnh Clara đang vỗ tay vào chỗ trống cạnh cô, đồng thời cũng là vị trí chính giữa đám người, trong số họ không phải ai cũng ngồi trên bục gỗ, đa phần là đứng nên khi cậu ngồi xuống, ánh sáng đã bị những cái bóng cắn nuốt hoàn toàn, bây giờ nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn trên đầu và những khe hở ít ỏi còn trống.

Lingme dùng đầu ngón tay vo tròn mấy lọn tóc của mình, cô mỉm cười rồi sờ sườn mặt của Tsunayoshi một lúc: "Hôm qua hiệu trưởng đã tới tìm tớ."

"Ông ta muốn chúng tớ cấp quyền sử dụng mảnh đất nhỏ cho cậu."

Tsunayoshi gật đầu không phủ nhận, cậu cũng không cự tuyệt bàn tay mảnh khảnh đang làm loạn trên mặt mình: "Tớ định mở một tiệm cà phê để trang trải học phí, không ngờ là thầy hiệu trưởng muốn nhờ các cậu."

Lingme thu tay về, trên khuôn mặt sắc sảo của cô vẽ lên một nụ cười đểu cảng: "Lão già ấy chỉ liên lạc với tớ mỗi khi nhờ vả."

"Nhưng chúng tớ vẫn quyết định nhận lời, cậu có biết tại sao không?" - Heiling luồn tay ra sau lưng, bỗng nhiên một làn sương mù lạnh lẽo luồn qua cánh tay mảnh khảnh của Tsunayoshi khiến mồ hôi trong cậu lập tức tuôn như mưa, sương mù này quá khác với Mukuro, khi sương từ hắn ta chỉ lạnh nhưng không mang ý thù hằn như muốn siết chết cả thế giới như thế này.

[All27/drop] TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ