- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla....
"Tsuo... " Hơi ấm từ bàn tay Tsuo vừa vụt mất khỏi Tsunayoshi, cậu trơ mắt nhìn mảnh ảo ảnh cuối cùng tan đi với sự đau đớn và thống khổ của Tsuo. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong suy nghĩ của Tsunayoshi, hiện giờ cậu cảm thấy rất trống rỗng.
...
Đôi bàn tay vốn trên không trung lại hạ xuống với vẻ bất lực, Tsunayoshi cắn chặt môi mình ép cho nước mắt không được chảy ra, rõ ràng quen biết nhau chưa bao lâu, gắn bó cũng chẳng gắn bó vậy mà cậu vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Không phải vì bản thân cậu lương thiện mà là vì Tsuo rất đặc biệt. Tsunayoshi nghiến răng ken két, dường như cơn giận dữ đã dâng đến đỉnh điểm.
Cho đến khi Xanxus đặt tay lên vai Tsunayoshi, hắn nói: "Hấp tấp không phải là một việc nên làm của ứng cử viên dòng dõi Vongola"
"Em... " Tsunayoshi nhăn mặt, làm mọi cách cũng không để nước mắt tuôn ra ngoài, sau cùng cậu cũng phải can đảm bước tiếp. vẫn phải có hi vọng mang được OkuTsuo về nhà.
...
Nana đã rời nhà đi dạo để đám nhóc có không gian yên tĩnh, bà là một con người rất yêu đời, suy nghĩ đơn giản và mong muốn vun đắp được một gia đình trọn vẹn. Bà biết vì tính chất công việc mà từ nhỏ Tsunayoshi đã vắng mất tình thương của người cha vậy nên Nana vừa đảm đang tháo vát trong vai trò của một người mẹ kiêm nội chợ đảm đang. Nana cũng lại là một người cha cho Tsunayoshi dựa dẫm, lấy bà làm điểm tựa, mới ngày nào còn chỉ là một cậu nhóc tóc nâu loắt choắt nay đã cứng rắn và kiên cường đến nhường nào.
Trải qua bao nhiêu chuyện bà biết Tsunayoshi sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tiếc nuối, sẽ cảm thông và hơn hết là sẽ bước ra đời vậy nên bà luôn chuẩn bị cho Tsunayoshi một tâm thế tốt nhất. Nana chọn cách không xen vào chuyện của con trai, có thể cách dạy con của bà sẽ hơi khác với những người mẹ khác nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được mức độ hiệu quả nó mang lại.
Nana biết từ bây giờ Tsunayoshi sẽ còn phải trải qua gấp vạn lần những sóng gió bây giờ, với đầy đủ sự tiếc thương, bất lực, tuyệt vọng và căm phẫn. Bà vẫn chọn tin tưởng vào Tsunayoshi, cảm nhận thế giới vạn vật này bằng cả trái tim và tấm lòng ắt hẳn sẽ tìm thấy đường ra ngoài. Nana mỉm cười nhìn bầu trời đang dần trở nên quang đãng trước mắt, tạm biệt Namimori thân yêu, có lẽ phải tạm xa Namichuu vài ba năm vừa dài lại vừa ngắn ngủi.
...
Tsunayoshi ngồi yên lặng trong phòng khách, ô cửa kính được mở ra đón gió lộng, không ai nói với ai một lời, họ đơn giản chỉ ngồi đó suy ngẫm về những gì đã xảy ra, ngờ đến thì cũng ngờ đến rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy hụt hẫng.
Đôi khi im lặng cũng là sự tiếc nuối, căm phẫn và cảm thông cho lẫn nhau.
Dino nhìn Tsunayoshi mất một lúc, việc hắn ta đứng đầu cả một gia tộc Mafia thì việc này cũng không quá làm hắn đau khổ. Dino chỉ khẽ khàng đi đến bên Tsunayoshi, xoa lưng nhỏ của cậu mấy cái rồi nói: " Làm theo điều mà em nghĩ là đúng đắn nhất, ai cũng sẽ ủng hộ em thôi Tsunayoshi"
"Hít thở nhẹ nhàng và lắng nghe bằng cả trái tim, nào Tsunayoshi, hãy tin chúng anh được chứ?" Dino cười mỉm, híp mắt hiếm khi ra vẻ trưởng bối, hắn vẫn dịu dàng xoa lưng của Tsunayoshi từng chút một, cẩn trọng như để cậu điều hòa lại mạch suy nghĩ.
Tsunayoshi nhìn tất cả những người trong phòng, họ đều quan trọng như Tsuo, mất đi một trong số họ thì Tsunayoshi cũng đau lòng đến chết đi sống lại. Trong phút chốc mắt cậu long lanh xuất hiện một màng sương mờ nhạt, Tsunayoshi không phải kiểu người mạnh mẽ hay cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu rất mau nước mắt nếu như đó là những điều cậu yêu thương và coi trọng nó.
Hiện tại họ đều ở đây để xoa dịu Tsunayoshi, cậu thật sự xúc động, Tsunayoshi siết chặt tay: "Thật ra em cũng suy nghĩ đến thế lực kia từ rất lâu rồi nhưng không có chứng cứ, không chắc chắn về nó nên chưa thể hành động. Em có một bí mật chắc mọi người cũng đã biết, từ nhỏ đến giờ em giấu khả năng của mình, trở thành một phế vật chính hiệu, điều này chỉ có Kyoko, Hana và Haru biết. Lúc ấy em đã vô tình cứu được tám đứa trẻ kì lạ, bọn em có một giao ước vào năm mười năm tuổi, tìm lại nhau ở Tokyo và họ sẽ làm việc dưới trướng của em"
Mọi người chắc cũng biết phần nào câu chuyện trừ tám đứa trẻ kia nên đều khá tò mò, Squalo hỏi: "Tám đứa trẻ cơ à? Em nói rõ được không?"
"Lúc ấy chúng như bị trúng thuốc, em liền nhờ mẹ mang vào nhà rồi căn cứ theo sách mà ba để lại, chế được thuốc giải cứu được chúng. Em không rõ chúng là người hay là thứ gì khác nhưng gồm bốn nam và bốn nữ" Tsunayoshi lắc đầu, dường như đoạn kí ức khá mờ nhạt nên cậu chỉ có thể thoáng qua mà nói, nhưng chắc chắn là có thứ giao ước kia.
Hibari mở mắt không thèm ngủ nữa, hắn ta nói: "Vậy là em định chuyển đến Tokyo?"
"Em sẽ làm điều mà bản thân cho rằng đúng đắn nhất, một chút nữa khi mẹ về thì em sẽ chuyển đến Tokyo tròn hai năm rồi sẽ trở về" Tsunayoshi kiên định nhìn Hibari.
Reborn mỉm cười gõ đầu cậu: "Xem ra giấu nghề đủ rồi thì sẽ trưởng thành sao? Rất tốt, Dame-Tsuna"
"Haha, phiền mọi người trông coi nhà của em ở nơi đây nhé"
"Hãy tin tưởng chúng tôi!"
...
Lần ? Sửa đổi: 27/1/2022
Lần ? Sửa đổi: 28/12/2022
Cielo Dalziel Lilla
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27/drop] Trời
Fanfic- Thanh xuân giống như chiếc lá ép nhựa rồi kẹo vào trang vở, bất kể hiện tại hay tương lai mở ra đều rất đẹp. - Mười bốn năm trời nhân sinh, Tsunayoshi không phải một phế vật, ngày nọ cậu bộc lộ. Tự làm chủ cuộc đời bản thân, đoạn tình cảm theo đó...