- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla....
Tsunayoshi bắt lấy tay cô gái, mỉm cười thân thiện, sau khi làm quen cả lớp thì Tsunayoshi nhận ra rằng não của cậu không đủ lớn để nhớ hết tên mọi người, ngoại trừ tám con người theo như cậu cảm nhận rằng nguy hiểm nhất cũng như quen thuộc nhất. Không chừng và có thể là đám bạn trẻ trâu của Tsunayoshi.
...
Sau cả mấy tiếng nhồi nhét kiến thức vào não, chuông đã điểm giờ tan học, Tsunayoshi nhìn cô giáo viên trẻ rời đi ngay tức khắc thì càng đau đầu, mặc dù cậu đang theo học lớp cá biệt nhưng cô giáo vẫn rất nhiệt huyết giảng bài, các bạn học sinh ấy vậy mà vẫn học chỉ là không ai muốn tương tác, chương trình học tập nơi này vẫn quá nặng so với cậu, hiện tại giáo dục của Namimori vẫn theo nhà nước chứ không đặc biệt chuyên tâm vào kiến thức như nơi đây, cậu đã hiểu tại sao người ta lại gọi đây là một trong những trường chuyên hạng đầu đất nước. Tsunayoshi muốn nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, lịch trình học tập này không phải ngày một ngày hai là theo được luôn, cậu cần thời gian, Tsunayoshi đeo chiếc cặp quen thuộc trên vai rồi dắt xe ra về, học sinh trường này muốn học thì cứ học đi, Tsunayoshi là học sinh lớp cá biệt cơ mà, giờ tự học cũng bị cậu quăng đi thôi .
Trên đường về nhà, Tsunayoshi lại nổi hứng muốn dạo quanh nơi náo nhiệt này một lần nữa, người người nhộn nhịp đi qua lại. Bận bịu cũng có, an nhàn cũng có, đôi khi chỉ là người ta muốn tận hưởng cuộc sống trôi qua như thế nào, Tsunayoshi mỉm cười nhìn theo đám mây lửng lơ trên đường chân trời, thoải mái là tất cả những gì Tsunayoshi cảm nhận được bây giờ. Cậu thích hòa mình vào thiên nhiên sau những lúc căng thẳng như vậy, tuy rằng cậu đã làm rất nhiều những điều điên rồ như che giấu rồi để bản thân bị giày vò đến hơn mười năm nhưng Tsunayoshi thỉnh thoảng vẫn muốn tận hưởng chút cảm giác bình yên, đôi khi cậu sẽ vô cùng điềm đạm, giống như một bầu trời bao dung ôm trọn lấy tất cả rồi dung hòa chúng.
Tsunayoshi nhìn những tòa nhà cao tầng vẫn chập chờn sáng đèn, ai ai cũng than vãn việc bản thân thiếu đi mắt xích đứng đầu trong cuộc sống và xã hội là đồng tiền, nhưng chẳng ai lại than thở việc bản thân thiếu đi mất trí khôn - cái cốt yếu của một con người cần có. Đồng tiền làm lu mờ đi tất cả lý tưởng sống và hiện thực, Tsunayoshi đã từng có suy nghĩ này và không phủ nhận rằng nó sai. Nhưng rồi cậu lại quyết định nhìn vào mặt tích cực, dĩ nhiên suy nghĩ đó được ném lại phía sau ngay tức thì. Khả dĩ Tsunayoshi có thể đi tìm người nào đó để thuyết phục đầu tư mà nhỉ? Tsunayoshi đang vận dụng đầu óc của mình một cách đầy mạnh bạo, cậu đang nghĩ đến một tiệm cà phê nhỏ ngắn hạn để thỏa mãn niềm đam mê "yêu thích và khám phá" của bản thân, kiếm thêm được thu nhập thì càng tốt. Đời người còn rất dài, sống là để trải nghiệm và hãy cứ mạnh dạn làm những điều mà bản thân cho là đúng đắn.
Chiếc xe đạp của Tsunayoshi cứ thế thuận tự nhiên mà tiến đến phía trước, chủ nhân của nó còn đang mải suy tư chăm chú, không nhìn quá nhiều về chướng ngại vật phía trước cho đến khi Tsunayoshi thấy thân thể mình đột nhiên kẹt cứng rồi ngã xuống, nhìn đi nhìn lại mới biết, ôi, cậu tông phải người ta rồi. Tsunayoshi nhìn đến bánh xe phía trước, đang nằm ở đó có một người đàn ông trung niên còn đang say men rượu tá lả, trông cả người luộm thuộm vô cùng, tóc tai bết lại thành những sợi rơi trên khuôn mặt sắc bén, áo sơ mi trắng lệch lạc cả bên vai, nhăn nheo. Mặt đỏ bừng, cả người tỏa ra mùi rượu nặng kinh khủng, thì ra là một người say rượu, nhìn đã thê thảm như thế, Tsunayoshi còn tông phải người ta, mặc dù không gây thương tổn nhưng nhỡ đâu ông ấy là người nhạy cảm. Có mệnh hệ gì thì cậu biết sống sao? Reborn sẽ đập cậu đến u đầu mất, Tsunayoshi đứng dậy rồi kéo xe ra, khẩn trương lo lắng lay người ông chú, giọng run run nói: "Chú ơi, chú không sao chứ? Chú đừng làm cháu sợ mà, chú mà có chuyện thì cháu sẽ là người chết trước tiên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27/drop] Trời
Fanfic- Thanh xuân giống như chiếc lá ép nhựa rồi kẹo vào trang vở, bất kể hiện tại hay tương lai mở ra đều rất đẹp. - Mười bốn năm trời nhân sinh, Tsunayoshi không phải một phế vật, ngày nọ cậu bộc lộ. Tự làm chủ cuộc đời bản thân, đoạn tình cảm theo đó...