- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla....
Trả lời miên man tránh đi ý hỏi của Reborn, hay lắm, coi như Tsunayoshi cũng có chút khí chất.
...
Sau ngày định mệnh hôm ấy thì đã được tròn một tuần kể từ khi Reborn đến để tiếp nhận cậu học trò mới. Nó chẳng thú vị cũng chẳng cho hắn nổi niềm vui mà hắn đã dự định bản thân đã có, có hơi thất vọng nhưng với cương vị một sát thủ chân chính thì rõ ràng Reborn không nên hấp tấp.
Hằng ngày việc của Reborn đơn giản chỉ là đánh thức cậu học trò bằng cây búa hiệu Leon, nó ngốc và ngây ngây đến nỗi chẳng thể tự làm việc gì nên hồn cả. Nhiều khi hắn còn phải nói rằng Tsunayoshi nên làm gì đầu tiên, sau đó mới đến làm gì và làm gì.
"Dame - Tsuna, hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến, cậu có biết mình phải làm gì không?" Reborn đánh mắt đến phía cậu trai còn đang nhai bánh mì, đến rồi đây. Hắn có thể tiên tri được hành động của Tsunayoshi luôn cơ mà.
Tsunayoshi lại nở một nụ cười ngây ngốc đến quá đỗi quen thuộc, môi cong thành đường vòng lớn. Cậu nghiêng đầu thốt nên câu từ Reborn hoàn toàn đã dự liệu trước đó.
"Vậy sao, tớ không biết phải làm gì nhưng thật đáng để mong chờ!" Nói xong lại cúi đầu chăm chỉ nhai bánh mì.
Mái tóc nâu chĩa ra lại xuất hiện trên con đường quen thuộc, nẩy nẩy như một cây nấm nhấp nhô. Sau khi đến lớp Tsunayoshi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trực tiếp cho rằng bạn học mới sẽ rất thân thiện đây.
Nếu như không thân thiện thì cậu sẽ có biện pháp đào tạo riêng.
...
Trống reo, Tsunayoshi lại nhanh chân về chỗ rồi ngoan ngoãn ngồi yên, vết thương còn hơi nhức nên cậu chẳng dám cử động nhiều. Máu rây ra đồng phục rất bẩn, tanh lại còn khó giặt sạch được.
Hơn nữa nếu như Reborn đang theo dõi cậu mà biết cậu không giữ gìn bản thân thì cậu sẽ bị đập mất. Tốt nhất là cứ ngồi trong phạm vi an toàn thôi.
Theo sau thầy giáo có một bạn học rất thô lỗ, cậu ta đạp cửa rồi bất cần đời bước vào, khuôn mặt cau có khó chịu.
"Tch, ta là Gokudera Hayato, không cần chiếu cố"
Tsunayoshi nhìn học sinh mới ít lâu rồi cảm thán đồng học cũng thực sự quá đẹp rồi. Mắt cậu ấy mang một màu ngọc xanh màu lục bảo ánh lên từng tia rất đỗi kiên cường, sẽ không tỏ ra là một người dễ bỏ cuộc.
Một mái tóc bạc mềm mại, dài ngang cổ, học sinh mới trắng nên lại càng hợp với màu tóc đặc biệt ấy. Với dáng người mảnh khảnh cao gầy, cảm giác mặc gì cũng đều đẹp, không thua Kyoya- senpai cùng Takeshi đâu nha. Xem ra lễ hội năm nay lại thêm căng thẳng mỗi khi đến vụ bầu cử nam nhân đẹp nhất trường rồi.
Các bạn nữ hò hét liên tục với vẻ đẹp của học sinh ngoại lai này, cọc cằn thô lỗ cũng ném sang một bên luôn. Vì đẹp nên tất cả đều được tha thứ, Tsunayoshi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27/drop] Trời
أدب الهواة- Thanh xuân giống như chiếc lá ép nhựa rồi kẹo vào trang vở, bất kể hiện tại hay tương lai mở ra đều rất đẹp. - Mười bốn năm trời nhân sinh, Tsunayoshi không phải một phế vật, ngày nọ cậu bộc lộ. Tự làm chủ cuộc đời bản thân, đoạn tình cảm theo đó...