2: Sát thủ đến nhà.

1.1K 118 58
                                    


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Bầu trời cao vút xanh thẳm có những đàn chim sải cách bay đến đường chân trời, vệt mây trắng nõn kéo một nét đứt dài đến nơi có một chiếc trực thăng xé gió bay sau những tầng mây mờ. In rõ huy hiệu của Vongola. 

Trên chiếc trực thăng sang trọng ấy có một thân ảnh nhỏ bé lại tròn tròn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen láy toát lên được sự ngây thơ của trẻ em. Nhưng bé con này lại mặc một bộ suit và đội chiếc mũ fedora vạt vàng, đôi mắt ấy chắm chú nhìn tệp hồ sơ trước mắt vừa lấy được từ đồng nghiệp thân quen. 

Bàn tay nhỏ ngắn cũn cỡn đẩy đẩy vạt mũ màu đen, khuôn miệng chúm chím cười, tay còn lại nâng ly cà phê espresso còn nồng đậm hương vị vấn vương trong không gian kín đáo trên chiếc trực thăng tư nhân. 

Nana Sawada là vợ của môn ngoại cố vấn Sawada Iemitsu, một bà nội trợ bình thường vô cùng yêu cuộc sống, rất hiền dịu và luôn mỉm cười thật rực rỡ, sẵn sàng đón chào thành viên mới về gai đình của mình. Đặc biệt rất kiên nhẫn và có lòng bao dung lớn khi chấp nhận cho chồng đi làm xa xứ, một thân nuôi con. 

Tsunayoshi Sawada là con của Sawada Nana và Sawada Iemitsu, một cậu nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn, rất hậu đậu và hay bị bắt nạt ở trường, mẫn cảm với những thứ xung quanh, nhận thức chậm và có hơi chút ngốc nghếch. 

Miệng nhỏ nhếch lên mang ý cười nhẹ, đôi lông mày nhâng cao, nếu như quá khứ của một boss Mafia là một thế giới đầy tăm tối và tội nghiệp thì sẽ thế nào đây? Bị người khác dẫm đạp dưới chân đến nỗi mẫn cảm với mọi thứ xung quanh thì có đúng là kém cỏi thật. 

Nhưng chẳng sao cả bởi vì công việc của Reborn chính là rèn dũa nên những vị boss Mafia tài giỏi nhất, học trò của hắn luôn bắt đầu bởi những vị không có chút tài năng và ý chí nào cả. 

"Xem ra sắp tới vất vả rồi đây" 

Reborn vừa mới cười một cách vô cùng đa nghi, những nụ cười của hắn luôn được treo trên môi nhưng cũng hiếm khi tỏ ra một cách thiếu đúng đắn đến vậy. Hi vọng sẽ chẳng có thêm bất cứ ai lìa đời khi được sát thủ số một thế giới này để ý và biến người ta thành một chiếc xác ướp uể oải biết đi. 

...

"Tsu-kun, dậy đi nào, sắp trễ rồi đó!"

Nana đeo tạp dề, bà đẩy cánh cửa phòng con trai mình, hầu như sáng nào đến giờ ăn cơm mà chưa thấy Tsunayoshi không có mặt là bà cũng sẽ lên phòng gọi cậu. Lúc nào cũng phải tận nơi thì cậu mới uể oải chịu thức dậy đón buổi sáng tươi mới.

Nana mỉm cười nhìn cục bông trong chăn hơi động đậy rồi lại bất động như cũ, không thèm nhúc nhích thêm: "Kyoya-kun đợi con dưới nhà đó"

"Hể! Senpai đến làm gì vậy mẹ?" Tsunayoshi đến lúc này mới vội vã hất chăn ra khỏi cơ thể, cậu ngồi ngay ngắn trên giường.

Nana nghiêng đầu: "Thằng bé muốn hộ tống con đi học"

Bảo sao hôm nay cậu lại phải dậy sớm hơn thường ngày, ra là Hibari muốn đến đón cậu đi học, mỗi khi cậu xảy ra chuyện gì là kiểu gì đến mấy ngày hôm sau hội trưởng cũng sẽ chờ Tsunayoshi ở dưới nhà.

[All27/drop] TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ