7: Không có gì là mãi mãi

687 86 262
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Khi trời tạnh mưa hẳn, vài đàn chim cũng đã lượn trên nền xanh quang đãng thì Tsunayoshi mới chịu đứng lên rồi lết về nhà với bộ dạng không thể lếch thếch hơn, người của cậu cơ ngơi là nước, ướt nhẹt thấm đẫm cả bộ tóc nâu hạt dẻ. Áo còn vắt được cả ra nước, nhỏ giọt xuống sàn nhà phía dưới.

Nana từ trong nhà lo lắng bước ra, vừa nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của con mình thì hiếm khi có tia tức giận mà nhéo tai Tsunayoshi lôi vào phòng tắm, dần cậu một trận ra bã rồi giảng giải đủ điều tại sao cậu lại tắm mưa và tác hại của nó. Tsunayoshi là đang muốn bị tống vào viện đây mà, không chỉ vì có nguy cơ bị ốm mà còn chảy máu tai do đạo lí của mẹ nữa.

...

Một lúc sau ở phòng khách mọc lên cây nấm mùa đông. 

"Con đã hối hận chưa?" Nana thở dài mang đĩa quýt ra cho con trai, Lambo vừa đến lấy một thùng về rồi, có điều bà vẫn thắc mắc ứng cử viên còn lại, từ lúc ấy đến giờ bạn nhỏ ấy chẳng chịu lộ diện gì cả.

"Hắt xì! Con hối hận rồi mà mẹ" Tsunayoshi đưa ngón tay quệt mũi đang rỉ dịch của mình, thân thể chìm trong đống chăn dày, được cậu quận lại giống như cây nấm mập. Tsunayoshi nhìn đĩa quýt mẹ vừa mang tới rồi lại thanh thản vừa bóc quýt vừa tổng sổ nợ của mình. 

Đừng thấy cậu giả ngu mà cho rằng cậu không ghi chép gì nhé.

Khổ là cứ năm phút số lần Tsunayoshi hắt xì và ho là vô cùng nhiều, cậu ngu quá thể chứ, tại sao lại dầm mưa vậy? Cậu vốn dĩ có mang ô trong cặp sách mà.

...

Trải qua ba ngày sau mà Tsunayoshi vẫn liệt trên giường, lết dậy ăn cháo cũng không muốn chứ đừng nói muốn đi học. Nhưng đã quá ba ngày nghỉ và Tsunaysohi đang trong kì thi, ba cô bạn liên lạc ong cả đầu, Hibari Kyouya và ti tỉ người khác cứ lũ lượt kéo đến nhà cậu nên cuối cùng Tsunayoshi vẫn phải tới trường thôi .

Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, vẫn là mái tóc quen thuộc, vẫn là cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy bước trên đường. Nhưng hôm nay trông Tsunayoshi phởn như chưa từng có, lại có xíu xíu nghiêm túc, trên tay cậu là cuốn sổ nhỏ màu cam gấp ra đóng lại liên tục. 

Đồng học đều nhìn Tsunayoshi bằng con mắt không thể tin nổi, người ta thấy cậu không cần nhìn đường cũng không vấp ngã. Người ta cũng không thấy cậu bị con Chihuahua chọc cho gào thét cả lên. Hảo là có bão, bởi vì Tsunayoshi quyết định sẽ không đóng kịch nữa rồi, cậu mỗi ngày phải là chính mình thôi. 

Tsunayoshi thong thả lướt qua Hibari với nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu không quá mười năm độ, cậu còn đang giận anh ấy vì không cho cậu ăn bánh ấy nhé. Tsunayoshi biểu hiện: Không cho tui ăn bánh thì anh đừng hòng tui ngọt ngào với anh!

[All27/drop] TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ