-6-

831 89 38
                                    

/em hỏi anh với tư cách là bạn

anh trả lời để chúng mình tiến xa./

Lớp học thêm của chin tan học vào 8h tối và nhiệm vụ của riki chính là đón nó về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lớp học thêm của chin tan học vào 8h tối và nhiệm vụ của riki chính là đón nó về. Nhưng lần nào nó cũng phải chờ gần 10 phút mới thấy ông anh phi xe  đến. Hôm nay còn bực hơn nữa, hơn 15 phút rồi mà chả thấy bóng dáng tên kia đâu, gọi điện giục thì chỉ nhận được tiếng gắt gỏng.

''Biết rồi, mày chờ tí xem nào, anh sắp xong rồi.''

Chẳng để chin nói được câu gì riki đã tắt máy cái rụp. Được lắm, quả này về đừng hỏi tại sao bánh cá trong tủ lại hết! Một lát sau mới thấy chiếc xe quen thuộc kia đến, chin thầm nghĩ hôm nay ông anh trưởng thành nhỉ, không rồ ga bíp còi như mấy lần trước nữa.

Chạy vội đến chỗ xe vừa đỗ, nó huých nhẹ vào tay người đang cầm lái mà trách móc:

''Này thì đến muộn.''

Khoan, chin thấy có gì đó sai sai nha, vì trời tối lại còn sương nên nãy giờ chin không để ý, đến gần mới thấy anh nó hôm nay sao nhỏ con vậy? Vẫn đang phân tích tình hình thì anh trai đằng trước bỗng quay người xuống, gạt phần kính của chiếc mũ bảo hiểm 3/4, để lộ ra đôi mắt long lanh nhìn chin, đấy chắc chắn không phải riki rồi, riki chỉ có lườm nó thôi.

''Ớ anh jungwon ạ?'' chin ngớ người, đoạn tiến lên phía trước một xíu để chắc chắn đó là anh jungwon.

''Mới mấy ngày không gặp mà chin không nhận ra hả, anh buồn đấy.''

Anh jungwon tỏ vẻ buồn buồn trêu con bé.

''Đâu mà, do trời tối ý. Thế sao anh lại ở đây, niki đâu ạ?''

''Anh đón em.''

Chỉ ba từ ấy thôi cũng khiến nó bỗng cảm thấy tim mình sao rung rinh thế.

''Riki ăn phải cái gì mà tối giờ cứ trong vệ sinh suốt nên nhờ anh đến đón, chin chờ lâu thế có sợ không, anh xin lỗi nha.''

''Không sao hết á, em lớn rồi, mấy cái này em không có sợ đâu.''

Chin đáp rồi vui vẻ trèo lên xe. Ở cạnh anh jungwon không hiểu sao chin thấy thoải mái lắm nha, em luôn miệng kể cho anh bao nhiêu là chuyện. Nhưng anh jungwon chẳng kể gì về mình hết mà chỉ  hưởng ứng theo điều em nói thôi, thỉnh thoảng còn nhắc chin bám chắc vào, có lạnh không, cần anh đi chậm lại không nữa.

Không biết là vì gió lạnh khiến chin sảng, hay nhờ một thế lực nào đấy, hoặc do chính những câu nói ân cần của anh khiến chin lấy hết dũng khí để đặt ra câu hỏi ấy.

/jungwon x you/ khi chúng mình thân hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ