Anh jungwon ốm rồi.
Mấy tuần nay anh chẳng ghé qua nhà chin gì hết, chin cũng tò mò không biết sao anh không sang chơi nữa nhưng ngại hỏi nên chỉ nghĩ rằng dạo này anh bận việc trường lớp nên không có thời gian. Phải đến khi mẫu hậu cũng thấy lạ đành đánh tiếng hỏi con trai thì mới biết là từ sau hôm mưa ấy, jungwon về nhà bị cảm lạnh mất rồi. Anh trai này hay thật ý, thế mà hôm trước còn mạnh miệng bảo anh khỏe lắm rồi giờ bị ốm mất tiêu nè.
Em nhỏ biết anh ốm thì lo lắng lắm, cứ áy náy rằng anh bị ốm như thế là do em. Lòng em nhỏ cứ bồn chồn không yên, đành lấy máy nhắn cho anh một tin
''Anh jungwon đỡ mệt chưa ạ?''
Em nhỏ nhắn hỏi han là thế mà mãi chẳng thấy anh rep gì cả. Mấy tiếng sau mới nhận lại được vỏn vẹn ba chữ '' Anh không sao'.'
Hay anh jungwon giận rồi, tại chin mà anh mới ốm này. Bình thường anh rep nhanh lắm, với lại chắc do chin nghĩ nhiều nên mới thấy tin nhắn kia cứ lạnh lùng thế nào ấy, chẳng giống anh jungwon mọi ngày tí gì.
''Hâm, người ta mệt nên rep chậm là đúng, mày bớt suy diễn lại giùm.''
Nghe my nói cũng đúng, anh jungwon tốt bụng sẽ không giận nó chỉ vì chuyện ấy đâu.
🤍
Không, anh jungwon có giận đấy, nhưng là vì chuyện khác.
''Sao đấy, chờ ai mà cứ ngó nghiêng ra cửa thế ngã bây giờ.''
Jungwon cười trừ trước câu nói của mẹ, vì được mọi người yêu quý nên từ hôm bị ốm jungwon được nhiều người tới thăm lắm, nhưng mà anh chờ mãi chẳng thấy con bé kia đâu. Con bé ấy chỉ nhắn cho anh mỗi một tin, đã thế anh dỗi, anh thấy rồi nhưng không thèm rep luôn đâu nhớ.
🤍
''Mẹ ơi riki đâu ạ?''
Chin đang có việc nhờ vả thì tìm mãi chẳng thấy anh trai đâu, gọi cũng không nghe máy.
''Nó sang thăm jungwon rồi, mà chin không đi thăm anh hả?''
Chưa để chin kịp trả lời, mẹ nói tiếp.
''Riki lại để quên quà mẹ tặng anh jungwon rồi, hay chiều này chin sang thăm anh đi, rồi mang sang hộ mẹ luôn.''
Thực ra chin cũng muốn sang xem anh jungwon thế nào lắm chứ mà con bé ngại, nó cũng sợ anh junwon đã mệt lại còn phải đón tiếp nhiều người nữa.
🤍
Chiều hôm ấy, chin thay đồ gọn gàng rồi đến nhà anh jungwon.
''Ui em bé nhà ai đây?''
Mở cửa cho chin là một cô nhìn hiền ơi là hiền ấy, cô là mẹ anh jungwon đó.
''Con chào cô ạ, con là em của riki, bạn anh jungwon ạ.''
''À, con tên chin phải hong? Cô có nghe thằng bé kể về con rồi đó.''
Uồi, anh jungwon con nhắc đến chin với mẹ luôn, thích thế. Jungwon là con một lại rất thân với mẹ nên chuyện gặp được một em bé xinh xắn làm sao có thể không kể cho mẹ được.
Sau đấy chin được cô chỉ vị trí phòng của anh, còn nhờ em giúp cô mang nước cam lên cho anh vì cô đang dở tay không có mang lên được, trên tường ở lối đi treo nhiều ảnh anh jungwon hồi bé, xinh yêu cực. Tự dặn lòng mình ngắm vừa thôi, không thì đổ nước mất.
Thấy cửa phòng anh mở hé, chin vẫy tay với anh.
''Ừm, mẹ anh nhờ em đưa nước cam cho anh á, em vào được không ạ?''
Nhận được cái gật đầu từ anh trai kia, con bé mới yên tâm bước vào. Đưa nước cho anh jungwon xong, nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh jungwon nhận lấy ly nước cam thì làm một hơi hết luôn, quay sang cau mày nhìn em.
''Anh ốm mà chẳng thấy chin sang thăm gì cả.''
Chết dở, tim chin bị cái giọng hờn dỗi này làm cho mềm nhũn hết rồi. Bị người kia quở trách, làm chin ấp a ấp úng.
''Thì...thì bây giờ em đang thăm nè.''
Anh jungwon có vẻ thích nhìn nét bối rối trên mặt em nhỏ lắm, thấy em như thế vẫn còn cố nén cười trêu em tiếp.
''Thôi, anh biết thừa là do riki quên đồ nên chin mới mang sang tiện thăm anh chứ gì, thế riki mà nhớ mang là chin kệ anh, không sang thăm luôn à?''
''Đâu có đâu, với lại anh jungwon có nhiều người đến thăm mà, sợ anh mệt mà lại phải tiếp em nữa nên-''
''Nhưng mà trong số đấy chẳng có ai là chin cả''
Ngây ngốc vài giây, con bé tiếp lời.'
''Yah, anh mà cứ trêu em thế là em bị ảo tưởng đó.''
''Anh nói thật mà, không thèm trêu.''
Nãy giờ hai đứa để cửa mở nên giờ mẹ anh jungwon mang thuốc vào luôn.
''E hèm, đến giờ uống thuốc rồi.''
Thuốc đắng lắm nên bình thường jungwon không chịu uống đâu, nhưng hôm nay ở trước mặt em nhỏ, bị em nhắc nhở nên đành cố nuốt thứ chất lỏng đắng ngắt kia vậy.
''Ơ anh jungwon phải uống thuốc chứ, uống để mau hết bệnh rồi sang nhà em chơi, mẹ em nhớ anh lắm rùi ý.''
Mẹ anh jungwon có phần ngạc nhiên, con trai mình cũng giỏi thật, thân thiết đến mức để phụ huynh người ta nhớ luôn rồi.
🤍
Ra về, anh jungwon với mẹ tiễn chin ra tận đầu đường, cô còn cho chin mấy chiếc bánh mang về rồi còn bảo hẹn gặp lại chin nữa. Hình như nét đáng yêu của jungwon là di truyền từ mẹ thì phải.
Hai mẹ con vừa vào nhà, mẹ yang đã nháy mắt trêu jungwon.
''Này, từ giờ jungwon không nghe lời là mẹ biết phải gọi ai rồi nhớ.''