Ok quay lại câu chuyện thì lúc trưa con Nấm nó nhìn cả lũ với ánh mắt gian manh, trong đầu tôi đã nghĩ tới 1001 câu truyện nó sẽ làm với nhỏ em gái tôi nếu con bé đấy lỡ làm gì với con Nấm.
Nhưng tự nhiên nó lại chẳng nói gì chỉ nhìn chúng tôi cả tiếng liền rồi lôi quyển sổ cùng 1 cái bút chì bấm liên tục viết, nhìn chúng tôi rồi lại gạch cái gì đấy khiến cả lũ trong đầu chứa dấu hỏi chấm hàng loại. Nó lại lầu bầu cái gì đấy rồi bảo chúng tôi làm gì thì làm nó lên phòng có tí việc đừng làm phiền nó.
Cả lũ cũng nhìn nhau khó hiểu rồi ai làm việc đấy. Tôi có rủ 2 đứa kia ở nhà tôi ăn cơm tối vì chơi với cả lũ khi kiêm chơi với các camera chạy bằng cơm thì trời đã chiều mẹ rồi :,).
Hai người kia chắc chắn không phản đối gì rồi vì có đứa nào bạn rủ bạn bao mà không đi không?
Tôi với thằng Inui vác xác đi ra chợ mua nguyên liệu còn thằng Xuân và anh bạn Koko nớt lo phần dọn nhà. Khi ra đến chợ tôi đã thể hiện tài năng thiên bẩm mà má mì tôi truyền lại cho tôi từ nhiều năm trước đó là trả giá :)). Các bạn không nghe nhầm đâu tôi trả giá từ rau tới cá khiến thằng Inui nghĩ rằng nó đang đi với má nó chứ không phải đi với tôi nữa, nó không dám hó hé câu gì nhiều chỉ đi xách đồ là chủ yếu vì nó không chắc rằng nếu nó lỡ nói ngu câu nào thì cái mặt nó sẽ được chỉnh lại đâu.
Tôi với thằng Inui về tới nhà thì trời cũng tầm 5-6 giờ rồi, đèn đường lúc bữa trước người ta đứng thì sáng vc nhưng đến lúc tôi và nó đi đến thì nó lập lòe như trong phim ma vậy. Mé hận đời quá tôi lôi luôn con máy Iphone 13 của mình ra chiếu đèn pin mà đi về.
Các bạn nghĩ là đường về nhà sẽ yên bình sao?
Hông bé ơi, chắc chắn không có điều đó đâu vì....
Ánh mắt ta đã lỡ va phải vào thân hình của con gà từ đâu đó.
Tôi nhìn con gà trống trông như vừa nốc 1 đống thuốc kích thích tăng trưởng nhập khẩu từ nước bạn China về mà trong đầu nghĩ được 7749 món làm gà vô cùng phơ phệc sờn >:)
Không nói không rằng tôi rón rén như đi ăn trộm và các bạn biết chuyện gì đến sẽ phải đến mà, con gà trong vài giây được tôi túm chân bịt mỏ éo làm được gì chỉ biết vùng vẫy như đỉa phải vôi. Đang cười như điên vì được con gà từ đây pay ra thì thằng Inui đang được lên mây chơi tạm thời thì phải, tay tôi đang bịt mỏ con gà tự nhiên theo quán tính mà vả nó in luôn 5 nốt trên má để nó tỉnh chứ lỡ nó bị sao đấy thì lôi nó vô viện tâm thần sao được? Bữa tối tôi còn chưa được tống zô bụng mà :,((.
Nó bị tát xong tự nhiên tay ôm má rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự hồng phấn? Ok ok hold on bạn tôi đừng nhìn tôi như thế, tôi rén lắm đấy, có gì về nhà pha trà rồi ngồi xuống nói chuyện chứ đừng có đấm nhau đừng cấu xé áo nhau nha.
Nó rưng rưng nói mắt nhìn tôi, ôi mé ơi con gà nó nhìn thằng Inui mà nó chán không muốn kêu nữa luôn ý, chắc khỏi cần nói vì giờ tôi chỉ biết nở 1 nụ cười tự tin chứ giờ làm được cái mịa gì đây? Chơi trò gia đình à?
Không vòng lòng như Hải Phòng tôi vác nó cùng đống đồ với cái mang tên đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ hay nói đúng hơn là sợ mấy bà hàng xóm lại có chuyện tám.
Về đến nhà mở cửa ra thì...ôi mẹ ơi....
Có con gà nó từ trong bếp chạy ra mà không dám quay đầu lại với cái thân éo còn sợi lông nào, không không sai rồi nó còn hẳn được 1 cái lông ở mông ạ, mèng đéc ơi hãy nói đây là mơ đi, vào nhà là cảnh cái phòng khách tuy sạch sẽ, ổn áp nhưng có 2 con người nào đó đang quỳ dưới sàn nhà thân yêu thì không ổn áp tí nào.
Con Nấm mặt lại hằm hằm như hồi sáng với tay áo được sắn lên, tóc không cột và quan trọng nó được sở hữu 1 trong những thứ đáng sợ nhất Việt Nam.
Vật thần thánh đó sánh ngang ỷ thiên đồ long chổi, con gà trên tay tôi nhìn thứ đấy mà con sợ muốn xỉu up xỉu down. Đúng thế đó là chổi lông gà, món đồ của truyền thuyết.
Con Nấm không làm gì nữa mà vứt cái chổi lông gà ở 1 góc rồi đi ra chỗ tôi, lại như hồi sáng các bạn ạ. Kiểu này là xin là xin vĩnh biệt cụ rồi, Inui nhớ thắp cho tao nén hương nếu tao chết trước nhá.
Nhưng con Nấm nó không là gì, mặt nó lật 1 phát từ giận sang bình thường như mấy cái bánh tránh trộn mà người ta bán gần cổng trường chỗ tôi làm mỗi sáng.
Nấm : Ê Takemichi giờ tao phải về nhà cảm ơn mày đã cho tao ở nhà mấy bữa nay, mấy hôm nữa tao lại qua chơi
Takemichi : Ủa tưởng mày không có nhà chứ?
Con Nấm nó nhẹ nhàng không nói gì vô trong mà khoác cái balo rồi trở ra cửa dúi cho tôi 1 bịch toàn tiền là tiền và chạy đi đâu đấy.
Tôi chưa hiểu gì cho đến khi vô đến bếp.
Ôi cuộc đời! Cái bếp nó là cái chiến trường của cuộc kháng chiến chống Pháp mẹ luôn. Tôi phải đấm ngực thụp thụp thụp để không ngất ngay ở hiện trường, thằng Inui đỡ tôi chứ tôi biết nó cũng sốc lắm:,).
Quá nhiều cú sốc 1 ngày, tôi lôi 2 đứa kia ra bếp cùng dọn cái hiện trưởng.
Vãi *beep* người lạ ơi, tưởng không mệt mà mệt không tưởng. Cả lũ dọn xong như mấy đứa sắp lên chầu ông bà vậy. Và vì vậy mà bữa đó cả lũ húp mì gói còn con gà đã và đang nằm chờ bị vặt nốt lông trong chậu vào 1 ngày vừ gần vừa xa.
Hai đứa kia mặt dày đòi ngủ lại. Mọi người nghĩ tôi nhân từ ư? Thì các bạn đoán đúng rồi đấy :,)) ehe.
Chúng nó ngủ ở phòng mà con Nấm mới ở bữa trước. Hầy dà cái thân già của tôi à...cuối cùng tối mới được nghỉ ngơi mà. Tối đó tôi ngủ như thằng chết trôi tới sáng mặc kệ bom nổ ngay cạnh nhà hay không.
Cũng như người đời nói không có drama chơi đời không nể. Nhưng tôi là ai? Hanagaki Takemichi nên dù có drama có hay tôi cũng kệ để đi ngủ :))).
Ngủ xong mai dậy còn vác xác ra nhà con Nấm bàn cách lôi mấy đứa kia vô trại tâm thần chứ để bọn nó long nhong ngoài Tokyo nhìn đau mắt con dân quá.
Hú la lại là con tác giả đây...
Gần đây có tí hứng nên ra được đó hãy iu thương tui đi vì tui hay sủi lắm :,)
Vậy nha pai pai
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Bố mày đéo thèm :))
Historia CortaChút gì đó hơi thiếu muối i-ốt :V Mong độc giả đón đọc những phần truyện lâu ra vcl của con tác giả