(Chương này sẽ nói về vụ combat của Nấm nhé ~)
______________________________buổi sáng________________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu với con nhức đầu dai dẳng khiến tôi như muốn vùi mặt vào đống chăn trên giường mà không muốn ra ngoài, ló đầu ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ mọi thứ còn đang tối đen như tiền đồ của bá Dậu thời 4.0 khiến tôi càng muốn ở lì trong phòng hơn.
*Rầm*
Eli : Dậy đê bà Nấm eyyyy!!!!
Và vâng nhưng tôi bị lôi dậy bởi má cả của nhà tôi
Không ai khác đó là Eli vì khiêm chức má cả của nhà nên chả ai quan tâm việc Eli còn kém tôi 1 tuổi lận đáng lẽ nó phải gọi tôi 1 tiếng "chị" chứ không phải "bà".
Nấm : OK OK tí tui xuống !
*Rầm*
Riết rồi không biết ai là chủ nhà luôn á.
Tôi vác xác đi vscn với tâm trạng không khả quan tí nào khi mới đập ngón chân út vô chân giường.
Ui giồi ôi nó thốn hơn việc ngã sấp mặt xuống nềm hoa anh đào
Mà đang mơ màng thì mắt tôi lia tới cuồn lịch trên bàn làm việc cạnh giường, màu đỏ là màu may mắn nếu nó không mang cái lá cờ đúng không cả nhà?
Tôi tỉnh ngủ y hệt lúc tôi nhìn thấy chụy Xuân lỡ cắn nhầm hạt tiêu thay vì vitamin bữa trước khi mắt nhìn thấy chữ " Yuko".
Á à nay là ngày trọng đại để giúp con dân thế giới thoát khỏi ngày tàn đây mà, chính xác hơn là 2 băng nhóm tập hợp ngồi vào bàn "đàm phán", nhưng bạn biết mà ......đã là phụ nữ mà đã ghét nhau, ghét hơn thấy món hoa đu đủ đực xào thịt bò thì chắc chả có từ "đàm phá " đâu mà kiêm thêm việc nay đi giựt chồng về cho pé Michi nữa chứ.
Tôi vội vã vscn rồi bay ngay xuống lầu 1 ( phòng Nấm tầng 3 và nhỏ bay chứ không thích chân chạm đất :)) ).
Tất cả đang ngồi trên bàn ăn nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nên tôi cho chúng nó biết thế nào là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về luôn 1 thể.
Nấm : Tất cả lên đồ theo lịch hẹn đi gặp Phạm Thiên đê !!!
Cả lũ phải mất hơn 1 phút để bắt lại mạng vì nay tôi tăng động quá đà, à thì ngày nào tôi chả tăng động chỉ là nay hơn 1 tí vì được người chồng đoản mệnh Ngôn Nhất Trì cho (cướp) 185 tỉ thôi mà :))))
Không nói không rằng cả lũ lũ lượt chạy ngược chạy xuôi thay mấy bộ piyama hình hello kitty màu hường phấn để thay bằng mất bộ vest ngầu lòi rồi lên xe đi gặp Phạm Thiên.
Đến nơi tôi đi sau Takemichi vì nó là tổng trưởng, vâng tưởng tượng cảnh xuống xe ngầu lòi đó đi mấy bác vì tí nữa ra về sẽ có tí bom tấn đấy.
Lần lượt ngồi vô ghế nhưng thế éo nào pé Michi không ngồi ở ghế tổng trưởng mà bế tôi lên đó vậy???
Tôi hoang mang lắm như 1 con nai vàng đạp lá vàng khô vậy. Chúng mày thông đồng với nhau để cướp 185 tỉ của tau đúng không? Hay tính cướp cái mạng ngọc ngà của tau???
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Bố mày đéo thèm :))
Historia CortaChút gì đó hơi thiếu muối i-ốt :V Mong độc giả đón đọc những phần truyện lâu ra vcl của con tác giả