Mikey : Vậy cô muốn chúng tôi phải làm gì?
Nấm : Đóng nốt kịch đi, sau khi khử được con điếm hạng bét kia thì tự ra mà hối lỗi với nó cái đấy tùy mấy người tự xử tôi không có tí kiến thức nào về mấy cái như vậy đâu.
Ran : Sao cô lại muốn giúp chúng tôi?
Takeomi : Không phải cô có kế hoạch khác đấy chứ?
Mikey :...
Wakasa : *khoanh tay* Tôi không quá tin tưởng vào kế hoạch lần này, nó gần như bất khả thi mà cô vẫn làm?
Shinichiro : Vậy cô cược cái gì?
Nấm : Câu hỏi hay đấy Shin, tôi không muốn gì nhiều chỉ cần cô ta chết chỉ vậy thôi còn lại chả có lí do gì để nói dối mấy con "quái vật" như các người. Đúng chứ? Và tôi cược mạng sống của tôi và ye tôi cũng chỉ có vậy thôi mà.
Những ánh mắt nghi ngờ vẫn chĩa vào tôi nhưng tôi vẫn dửng dưng mặc kệ chúng, miễn là xong việc thì dù có hi sinh cũng được. Miễn là con đấy chết .
Nấm : *Nhấp trà* Dù sao thì... kế hoạch cũng đã xong chỉ còn chờ mấy người phối hợp. Nhưng tôi khuyên mấy người đừng có chơi trò lươn lẹo.....không vui đâu. Khéo khi còn nát sọ đấy
Hanma : Ái chà ~ vậy trò này càng thêm thú vị à nha
Baji : Tôi trông cô có vẻ còn chả quan tâm việc này có diễn ra suông sẻ hay không nhỉ? Hay....tôi đoán nhầm?
Chifuyu chỉ lặng lẽ híp mắt nhìn người bạn của mình.
Nấm : *đặt cốc trà xuống* Đừng hỏi mấy câu không liên quan tới chủ đề như này nữa tôi không thích làm mất thời gian, à mà quan trọng hơn......cuộc họp kết thúc rồi mà .....còn lại chỉ chờ vài ngày nữa các người sẽ biết.
Tôi đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó và đi về. Trời bắt đầu mưa rả ríc, tôi lái xe ra tới vùng ngoại ô Tokyo.
Nhìn căn nhà nhỏ 2 tầng quen thuộc, nhìn nó mà tôi ngán ngấy vụ này.
Vốn tôi không thích ngôi nhà này, không phải vì nó xấu mà vì đây là nơi mà tôi bắt buộc phải cho cô ta ở tạm.
Vì kế hoạch nên tôi mới làm thế chứ không thì tôi đã muốn chặt đầu cô ta rồi treo nên trần nhà làm đồ trang trí rồi, ít nhất cô ta còn tí giá trị như vậy.
*cạch*
Tôi vào nhà, căn nhà sặc mùi nước hoa hàng fake, có cả real nhưng tôi là người khá ghét nước hoa nặng mùi như này.
Yuko : Về rồi à?
Nấm : Thế nào rồi?
Yuko : Kế hoạch hoàn hảo lắm, chỉ cần vài ngày nữa thôi. Cái ngày quyết định đấy thôi, tất cả sẽ là của tao...thằng chó đấy sẽ phải chết...chết..
Cô ta nói nhỏ đần như chỉ cho mình cô ta nghe, thực sự trong đầu tôi đang nghĩ rằng cô ta điên nặng chứ không hề điên bình thường.
Mưa bắt đầu lớn hơn, trong căn nhà nhìn có vẻ ấm cúng nhưng trong đó ẩn chứa 1 thứ tạp chất của tạo hóa khiến người ta nhìn phát tởm.
Mặc kệ cô ta cứ lầm bầm 1 mình về việc muốn giết Michi, tôi chỉ cười nhẹ khinh bỉ và rời đi khi để lại 1 ít tiền.
Tôi đi về nhà chính trong tình trạng trời mưa to, gần như không ai ở nhà.Tuyệt, tôi có thể trốn trong phòng rồi làm hết đống giấy tờ trước khi boss về. Cơn đau đầu ập tới bất ngờ khiến tôi chỉ lôi nó ra ngoài và vứt nó đi.
Tôi lặng lẽ pha 1 cốc cacao lạnh rồi lên phòng, tránh gặp mặt bất cứ ai vì giờ nói thẳng tôi mệt dã người ra rồi, nhìn căn phòng của mình tôi không biết còn ở đây được bao lâu nữa.
Ngồi vào bà làm việc và nhìn những con số, chữ nhạt toẹt như những giọt mưa ngoài kia.
Tôi làm được phân nửa núi giấy tờ thì nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã dần tạnh mưa từ lúc nào, những con bướm được tôi nuôi cũng bay ra đi hút mật ở đống hoa ngoài vườn. Trông chúng thật tự do tự tại.
Mặt trời đã dần nhường chỗ cho màn đêm nên vì vậy mà đám sương ùa đến như muốn chơi đùa ngoài ngõ, nhưng xa xa vẫn còn những dám mây đỏ ửng xen lẫn hồng cam nhưng muốn thông bao cho con người biết rằng đã kết thúc 1 ngày dài.
Nhìn cảnh vật đúng như sau mưa trời lại sáng như vậy, tôi không biết là sau vụ này nó có đúng như câu đó không?
Nhấp nốt ngụm cacao cuối cùng rồi đi xuống nhà, ai ai cũng nhìn tôi với 1 vẻ bất ngờ vì gần như vài tháng nay tôi đã không xuất hiện nhiều ở nhà. Weo công việc mà ai biết được.
Takemichi : Bà nay về sớm vậy? Có tính ăn cơm chung không đấy?
Nấm : Chắc có ...ờ....có
Tôi đặt cái cốc vào bồn rửa bát và rửa qua nó rồi rót ít nước lọc vô, cơn đau đầu chỉ tạm thời bớt 1 ít nên tôi nghĩ tôi vẫn ổn. Ít nhất là vậy.
Eli : Bà ổn đấy chứ?
Nấm : Xời chưa chết được đâu, ăn đi
Đây mới là mùi của 1 căn nhà ấm cúng thực sự, cái mùi mà gần như ai cũng muốn có.
Vậy nên để bảo vệ nó bắt buộc phải có sự hi sinh và tôi hoàn toàn chấp nhận việc này nếu nó có xảy ra.
Miễn là bọn nhỏ an toàn, chỉ vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Bố mày đéo thèm :))
Historia CortaChút gì đó hơi thiếu muối i-ốt :V Mong độc giả đón đọc những phần truyện lâu ra vcl của con tác giả