Warning: OOC
• Yuu = You = Y/n = T/b (cái này là biến tấu lại cho dễ đọc)
===================
• ốm •
Karma thấy hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Mây thì xám xịt âm u, con đường đi học vì sương đọng lại mà lạnh lẽo hơn mọi khi, hay là tại vì tâm trạng hắn đang không được ổn? Hắn cũng không biết, nhưng đúng là trời lạnh thật. Chỉ mỗi chiếc áo khoác này thì không đủ để hắn giữ ấm cho tới trưa, ấy là nếu như không có nắng.Hắn quyết định trốn học. Thời tiết hôm nay sẽ làm hắn khó chịu bực bội cả ngày mất, đặc biệt là khi hắn không có "túi giữ nhiệt di động" của mình.
Ừ, nghỉ thôi.
Nói là làm, Karma quay ngược đường trở lại đường lớn, nhưng không phải về nhà, mà đi tới một nơi khác cũng không khác căn nhà của hắn là mấy.
Cộc cộc. Hắn kiên nhẫn gõ cửa, trong đầu thì suy nghĩ xem liệu ở nhà có người lớn hay không. Nếu không thì có vẻ khá tệ đấy. Karma gõ cửa thêm vài lần nữa, thì người xuất hiện trước mặt hắn là bạn.
"Ai đấy...?" Bạn mệt mỏi đẩy cửa ra, hai mắt mở to khi trông thấy Karma. "Anh tới đây làm gì?"
"Tới thăm người bệnh." Hắn vô tư bước vào như thể đây là nhà mình, vòng tay ra phía sau đỡ bạn. "Không ai ở nhà hả?"
"Có mẹ em." Bạn sụt sịt, cảm nhận được cánh tay đối phương ở sau lưng mình nên buông thõng cả người xuống. "Nhưng mẹ mới đi chợ rồi."
Rồi bạn nhìn hắn, giọng trách móc: "Anh trốn học đúng không? Chẳng phải anh hứa rồi hả?"
Karma không nói gì, chỉ im lặng dìu bạn về phòng ngủ. Đến khi bạn nằm xuống giường một cách ngoan ngoãn rồi, hắn mới cất lời:
"Anh đi không nổi." Tay hắn nghịch tóc bạn. "Không có em thì lớp học chán ngắt thôi."
Hai má bạn đỏ bừng lên, chẳng biết là do sốt hay do ngại ngùng nữa. Nhưng nói chung là bạn đang thấy rất vui. Vì đang bị ốm nên bạn cũng làm nũng nhiều hơn, bạn đòi Karma nắm tay mình, và bắt đầu ngồi nói linh tinh.
"... và thế là em với Nakamura đã..."
Karma chỉ ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay bạn, thi thoảng nghịch ngợm những ngón tay nhỏ nhắn của bạn khi bạn không chú ý, và lắng nghe hết mọi thứ bạn nói với hắn. Cứ thế thời gian trôi qua. Nắng dần dần hửng sáng, sương mù và gió lạnh tan biến, để tiếng chim hót muộn màng cất lên. Bạn đòi Karma mở cửa sổ để đón nắng, nhưng hắn từ chối và kéo chăn cho bạn cao lên.
"Ngoài trời vẫn còn lạnh lắm." Hắn nói vậy với bạn.
Karma xoa đầu bạn, hôn lên trán bạn và nói rằng hắn sẽ ở đây cho tới lúc bạn khỏe lại. Cả người bạn rã rời nên chỉ cần vài phút ngắn ngủi sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên tay bạn vẫn không rời khỏi tay Karma. Hắn ngồi yên như vậy, thi thoảng sẽ vuốt tóc bạn, và cứ thế tới tận lúc mẹ bạn chịu rời khỏi mấy câu chuyện phiếm mà về nhà. Hắn đã ở với bạn cả ngày hôm ấy, từ lúc đi học tới tận khi trời tối, không rời nửa bước. Đến tận lúc bạn tiễn hắn, Karma vẫn cố gắng kiếm cớ để kéo dài thời gian, mặc cho bạn đuổi hắn không ngừng.
Ngày hôm sau Karma đã bị thầy Koro quở trách vì cái tội trốn học.