Warning: OOC
T/b = tên bạn
----------------------------------------------
• Móc khóa tình yêu •
T/b thích thầm Karma từ rất, rất lâu rồi. Nhưng đối tượng lại có vẻ không có hứng thú với chuyện tình cảm cho lắm thì phải, vì lúc nào T/b định mở lời cũng bị chặn ngang luôn. Đến những người ngoài cuộc, chính xác là lớp E và các thầy cô phụ trách lớp, chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu khi thấy hai người một đi trước một theo sau.
T/b tự hỏi em đã bắt đầu hành động như này từ bao giờ nhỉ? Hình như là từ ngày đầu tiên em tỏ tình với Karma, và đáp lại em (ngay lập tức) là một câu từ chối nhẹ nhàng, rằng "tớ chưa có suy nghĩ về chuyện này" khiến em nửa vui mừng nửa buồn rầu. Ừ thì "chưa có suy nghĩ" tức là em vẫn còn cơ hội, nhưng cậu ta vừa từ chối em mất rồi còn đâu!
Và rồi, sau nhiều ngày trời làm một cái đuôi nhỏ xinh của Karma, và mặt dày tỏ tình năm lần bảy lượt, T/b quyết định tạm dừng. Không phải vì em hết yêu, mà chỉ là em đang dưỡng sức thôi, vì em còn phải học lên cấp 3 nữa.
"Này bạn nhỏ ơi, đang rầu rĩ chuyện tình cảm phải không?"
Em đi trên con đường về nhà, và tiếng gọi của người lạ khiến em dừng lại. T/b quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, là một người khả nghi trùm áo chùng đen kịt, che kín mặt mũi chỉ để lộ khuôn miệng đang mỉm cười mờ ám. Người đó lại cất lời:
"Ta có một món quà nhỏ cho con, có thể giúp con đạt được ước nguyện bấy lâu nay. Tình cảm con đang mong chờ sẽ sớm được đáp lại."
"Lừa đảo phải không?" Em nhíu mày, nghe chẳng khác gì dùng bùa cả.
"Không con ạ, món quà này chỉ đến khi con thực sự mong mỏi nó thôi." Người đó đưa em một chiếc móc khoá trái tim có màu đỏ nhung mềm mại, và những món đồ trang trí xung quanh, bằng một cách nào đó đều khiến em liên tưởng đến Karma.
"..."
"Nếu như niềm tin người ta đáp lại con đủ mạnh mẽ, ma thuật sẽ kích hoạt. Còn không, nó sẽ giúp con vững tâm hơn trong chuyện tình yêu."
T/b lặng im suy nghĩ thật lâu, rằng thật sự có chuyện như vậy hay sao. Em nghi ngờ người này và cả cái móc khoá, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nó là thật, vì nhìn cái móc khoá mà xem, chẳng phải nó gắn toàn những đặc điểm nổi bật của Karma sao??
"Được thôi. Tôi sẽ thử." T/b cầm lấy món đồ, giọng nói vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm.
"Chúc tình yêu sớm đến với con."
Kayano chờ T/b đi thật xa rồi mới cởi mũ áo chùng, cười đắc ý.
-----------
T/b không biết phải dùng nó như nào cả, nên em treo nó lên cặp, và trước khi ngủ sẽ nắm chặt nó trong tay và cầu nguyện. Em làm nhiều đến nỗi nó sắp trở thành thói quen mới của em mất rồi.
Và kết quả không khỏi làm em bất ngờ.
Karma đột nhiên có những cử chỉ hoặc ánh nhìn kì lạ với em, mà khi em chạm mắt hoặc bắt gặp thì cậu ta đáp lại em bằng một nụ cười như thể chẳng có gì xảy ra cả.
"Này. Có chuyện gì với hai cậu vậy?" Nakamura, một người đồng chí hỗ trợ em hết mình, thắc mắc có phải hai đứa này đang đổi vai cho nhau không "Karma theo dõi cậu như biến thái, còn cậu thì thờ ơ không quan tâm? Trời đất đảo lộn rồi hả?"
T/b đáp rằng em có biết Karma đang tỏ ra vô cùng kì lạ, nhưng lại nói dối rằng em không biết tại sao cậu ta làm thế. Trong khi rất có khả năng cái móc khoá thực sự làm được điều đó.
"Này T/b, ra đây chút nào."
Karma gọi em, tay vẫy vẫy như mọi ngày. Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn em có chút kì lạ. Em cũng bước ra, chiếc móc khoá giấu trong túi áo bị em nắm chặt lấy.
Em đi cùng Karma tới một góc rừng, chỗ Karma hay tới chơi lúc trốn học. Cậu ta rủ em ngồi xuống mỏm đá cao cao, rồi hai đứa ngồi im lặng với nhau như thế một lúc lâu.
"Này T/b."
T/b hơi giật mình, nãy giờ yên tĩnh quá làm em mất tập trung ghê.
"Sao?"
"Tớ tự hỏi..." Karma chưa bao giờ ấp úng như này "... cậu vẫn còn thích tớ lắm hả?"
"Ừm." Em trả lời ngay, thực lòng em nghĩ với Karma thì em nên dùng chữ "yêu" mới đúng.
Một thoáng im lặng.
"Cậu muốn nói gì?"
Karma vươn người tới chỗ em, khẽ nói.
"Cậu tỏ tình lại được không?"
T/b ngơ ngác, nhưng cũng gật đầu.
"Karma, hẹn hò với tớ không?"
"Có." Em nói xong chưa kịp chớp mắt, Karma đã trả lời lập tức. "Có chứ." Cậu ta nhắc lại.
T/b choáng váng, như thể em vừa uống rượu của người lớn vậy. Cả người em bắt đầu chuyển màu, và cơ thể nóng bừng lên dù bây giờ đã sắp sang đông rồi. Em bối rối, hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, em không biết nữa rồi...
Có phải là do nó không nhỉ? Tay em trong vô thức siết chặt cái móc khoá, run rẩy nhìn vào mắt Karma. Trông không giống bị bỏ bùa lắm...
Một tiếng chạm môi thật nhẹ phát ra từ trán em, là của Karma. Lần này nếu có thể, chắc em sẽ nhảy ùm xuống dòng suối kia để rửa cho tỉnh mất.
Vì quá bất ngờ, nên em cũng không hề nhìn thấy khoé môi Karma đang kéo lên, và rằng hình như phía sau có cả tiếng loạt soạt.
Em chỉ biết là Karma vừa đồng ý làm người yêu em thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/303057381-288-k716515.jpg)