Warning: OOC
T/b = Tên bạn
T/b không phân biệt giới tính, có thể là nam hoặc nữ.
__________________
[ Món quà giáng sinh ]
Note: Đáng lẽ phải viết từ hôm 24 rồi =)))))
Nghe theo lời gợi ý từ các bạn cùng lớp, T/b quyết định sẽ đan cho Karma một cái khăn len thật ấm, màu đỏ rực như tóc của cậu ấy vậy. Để có thể hoàn thành trước thời hạn, T/b đã đi mua len từ trước đó hai tháng và đan mỗi ngày một ít. Tuy đã từng chơi đan len nhưng phải thú nhận rằng T/b không giỏi lắm đâu, tiến độ một ngày còn thua xa những người mới đan lần đầu ấy chứ.
May thay món quà đã hoàn thành trước ngày giáng sinh, nhưng cũng là ngày cuối cùng của kì học này. Nói tóm lại, T/b chỉ có duy nhất hôm nay để vừa tặng quà vừa tỏ tình mà thôi. Khổ nỗi, đã là ngày cuối tới trường thì ai còn tâm trạng đâu mà học nữa, vậy nên cũng chẳng có thời gian để gọi riêng Karma ra được. Chẳng thà nhét đại vào trong hộc bàn nghe còn hợp lí hơn.
"Giáng sinh vui vẻ!!" Thầy Koro đã sớm đội mũ đỏ mặc áo đỏ từ một tuần trước rồi, hôm nay còn mang thêm cái túi to cũng màu đỏ nữa, không biết bên trong có gì mà nặng trĩu xuống vậy nhỉ. Cả lớp dõi theo thầy đặt cái túi xuống bục giảng, ai cũng tò mò.
"Hôm nay là ngày cuối học kì rồi, điểm thi và bài học cũng đã xong xuôi nên thầy nghĩ cho các em xả hơi một buổi cũng không sao." Thầy mỉm cười, rồi mở cái túi khổng lồ của mình ra. Bên trong đầy ắp quà với quà, cái nào cũng được đóng gói cẩn thận và độc đáo.
Thầy ôm vài hộp quà lên, và nói rằng đây là chỗ quà thầy dành tặng cho cả lớp, mỗi người một món. Ai nấy đều reo lên rất vui mừng, nhưng thầy Koro đã dập cho cả lớp một cú rất đau.
"Nhưng trước hết phải chơi trò chơi đã." Thầy mang từ đâu ra một cái hộp bốc thăm. "Trong này có các thử thách khác nhau, mỗi bạn sẽ bốc một cái và thực hiện. Ai làm được mới có quà, ai không được thì phải tặng ngược lại cho thầy."
Cả lớp không còn hào hứng nổi nữa, mà mặt đen kịt. Ổng biết thừa hôm nay lớp có mang quà đi để tặng cho nhau rồi nên mới bày vẽ ra, mục đích là gì thì ai cũng thừa biết. Thầy Koro cười khì khì, có vẻ rất thích thú và gọi tên các bạn theo danh sách.
"Ây chà. Người đầu tiên là Karma nhỉ."
Karma ngồi dưới lớp, ung dung đứng dậy. Cậu ta bước lên trên bàn giáo viên với hai tay đút túi quần, chậm rãi nhét tay vào trong thùng bốc thăm. Một tờ giấy theo tay cậu ra ngoài. Thầy Koro cầm lấy tờ giấy và đọc:
"Tặng quà cho người mà bạn quý mến nhất. Nào Karma, nhanh lên nào!" Thầy Koro cười khoái trá vì sắp được xem trò vui, một cái xúc tu huých vai Karma tỏ ý thúc giục.
Karma rút hộp quà trong túi áo ra, hơi khựng lại một chốc rồi bước về phía T/b, trong sự ngỡ ngàng và thích thú của mọi người. T/b cũng ngỡ ngàng không kém, mặt đỏ bừng lên. Karma nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống, ngừng lại một chốc rồi quay trở về bàn giáo viên, nhanh chóng lấy phần quà của mình và về chỗ, không quên tặng cho thầy Koro một nhát dao đùa giỡn.
"..."
Cả lớp không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì, đến cả thầy Koro cũng ngần ngại một chút mới tiếp tục trò chơi được. T/b ngồi phía dưới chờ đến lượt, khẽ đưa mắt sang bàn bên cạnh. Karma sau thử thách trông vẫn rất thản nhiên (hẳn rồi), nhưng chẳng biết sao T/b lại thấy bên tai cậu có chút ửng đỏ, tuy mờ nhạt nhưng lại được T/b thu hết vào mắt.
Chẳng có lẽ...
T/b tự tưởng tượng rồi lại tự đánh mình vì đã suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là tặng cho người bạn cùng bàn thôi mà. Nhưng dù chỉ là một tia hi vọng thôi, T/b cũng mong Karma giống như mình bây giờ.
"T/b, lên đây nào! Nyeheeehehehe!" Thầy Koro rất thích chọc ghẹo T/b, đơn giản vì nó vui. T/b rất dễ để lộ biểu cảm lên mặt, dù đã được học qua cả chục lớp của cô Bitch nhưng vẫn quay về điểm xuất phát, thế nên thầy mới biết T/b đang để ý tới ai.
T/b bối rối nhét tay vào trong thùng thăm, cầu nguyện mình không bốc phải mấy thử thách kì lạ như các bạn. Lá thăm theo tay T/b đi ra ngoài, và thầy Koro mau chóng chộp lấy. Thầy đọc to:
"Hãy tặng quà và tỏ tình với người bạn thích."
Lá thăm khiến T/b như chết lặng. Ban nãy cũng có một đôi bốc phải nó rồi, và cả lớp không ngừng trêu họ từ nãy tới giờ. Trái với vẻ lo sợ của T/b, thầy Koro cười khà khà phía sau, nếu bảo còn thiếu cái gì thì chắc là một hộp bắp rang bơ ở rạp phim. Các bạn ở dưới cũng không ngừng thúc giục T/b mau mau để lấy quà. Chiếc hộp trong tay T/b run rẩy theo từng bước chân, thời gian giống như đang dừng lại, đích đến càng lúc càng gần. T/b nhắm mắt tự nhủ mọi chuyện sẽ trôi qua an toàn thôi, nhưng khi hai chân dừng lại, tiếng hú hét khiến T/b bất giác phải mở mắt ra.
Karma, ngồi trước mặt T/b, gương mặt ngỡ ngàng đang dần chuyển sang màu đỏ rực như mái tóc của chính cậu ta. T/b cũng bị gương mặt đó làm cho xấu hổ theo, kết quả là có hai trái dâu tây to đùng mọc ngay trong lớp học.
"Oaaaaa!" Kayano đứng dậy cổ vũ "Làm đi T/b!!" Các bạn khác cũng không kém cạnh gì, thích thú hò hét.
T/b ngượng ngùng đặt hộp quà lên bàn, đầu cúi gằm xuống, hai tay chống lên mặt bàn. Karma nghiêng đầu sang một bên, mặt đỏ tới mức không thể phân biệt được đâu là tóc và đâu là mặt. T/b hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại và nói:
"Karma Akabane, tớ rất thích cậu! Xin hãy đi hẹn hò với tớ!"
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Karma không nói được lời nào, dùng tay che nửa gương mặt hết sức ngại ngùng của mình. Tay còn lại, cậu ta dùng để kéo T/b gập người xuống bàn, ngang tầm mắt mình. Rồi trước mặt T/b cũng đang bối rối không kém, cậu ta lén lút hé miệng nói một tiếng thật khẽ:
"Được thôi."
Trái tim T/b lập tức nổ tung, không thể đứng vững được nữa rồi. Hai chân T/b run rẩy khuỵu xuống, trái tim nhảy nhót như thể đang bị tăng huyết áp (mà có khi là tăng thật) khiến T/b thở không nổi, ôm ngực hổn hển, mặt càng lúc càng đỏ thêm. Thầy Koro thích chí dùng xúc tu tóm hai đứa lên đầu lớp, trói tụi nó đứng cạnh nhau.
"Chúc mừng ngày giáng sinh vui vẻ!"
Thầy nói vậy và quàng lên cổ cả hai một chiếc khăn thật to trong túi quà của mình. Karma và T/b lén liếc nhau, rồi không hẹn mà bật cười, hai bàn tay bị nhét dưới đống xúc tu vàng chóe siết chặt lấy nhau.