Warning: OOC
• Yuu = You = Y/n = T/b (cái này là biến tấu lại cho dễ đọc)
===============
• hiệp sĩ •
Hôm nay theo yêu cầu của thầy chủ nhiệm, cả lớp sẽ tới một nhà trẻ nhỏ trong khu phố để diễn kịch. Vở kịch đã được chuẩn bị và diễn tập từ trước đó một tuần, với sự hỗ trợ từ "thiên tài diễn kịch" tự phong - cô Bitch.
Vở kịch này nói về một nàng công chúa bị quái vật bắt cóc, và hiệp sĩ sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn để tới giải cứu cô ấy, cùng sự giúp sức của phù thuỷ. Vai diễn được chọn theo cách bốc thăm, và Karma vào vai hiệp sĩ.
"Oa..." Kayano - người đóng vai công chúa run rẩy trong sợ hãi "K-Karma hả..."
"Mong được giúp đỡ, Kayano-san." Karma vui vẻ cầm tờ giấy bốc thăm. "Dù tớ hơi tiếc khi Yuu không diễn kịch."
Kayano cười trừ, và bạn hiểu rằng cô nàng đang lo lắng tới nhường nào. Thường thì Karma trông có vẻ bàng quan và hoà đồng, nhưng ai trong lớp cũng biết Karma thực ra là người như nào. Bạn vỗ vai Kayano, trấn an cô bạn đáng thương bằng một nụ cười và câu "Gắng lên!".
Karma nói rằng bạn không tham gia diễn kịch, đúng, vì bạn nằm trong tổ hậu cần và phụ trách trang phục cho các diễn viên. Nhờ vào kiến thức của Fuwa, khả năng vẽ tranh của Sugaya và kĩ thuật may vá của bạn, trang phục của công chúa, phù thuỷ, quái vật, hiệp sĩ... đều như biến ra từ chiếc đũa thần.
Ngày diễn kịch, hay chính xác là hôm nay, diễn ra rất suôn sẻ. Các em nhỏ trong nhà trẻ đều háo hức với vở kịch, xúm xít ngồi trước cái sân khấu nhỏ. Kanzaki dẫn truyện với chất giọng dịu dàng du dương, cùng sự hỗ trợ từ tổ âm thanh - Itona, Ritsu và Takebayashi khiến cho vở kịch thú vị hơn lúc diễn tập gấp nhiều lần.
"Ngài hiệp sĩ! Xin đừng giết hại nó!" Công chúa la lên, cầu xin ân nhân tha mạng cho quái vật. "Nó đã bảo vệ cho tôi suốt bấy lâu, xin hãy để nó được sống!!"
Nhưng "vị hiệp sĩ" này không những không thả "quái vật" Terasaka ra, còn siết tay chặt hơn nữa: "Không được đâu công chúa à, nếu nó làm hại những người dân vô tội thì sao!"
Ở phía cánh gà, bạn trốn sau tấm rèm nhỏ dõi theo diễn biến câu chuyện. Nhìn Karma thoải mái diễn kịch như thế, bạn nửa thấy vui nửa thấy khó chịu. Vui là do công sức bấy lâu của cả lớp giờ đã thành công, còn khó chịu... Giống như trong lòng bạn đang có một đám mây đen sì vây lấy vậy, rõ ràng Kayano là chị em bạn dì chí cốt của bạn, nhưng bạn lại không thấy vui khi cậu ấy ở chung sân khấu với Karma.
"Và thế là chàng hiệp sĩ cùng phù thuỷ đã đánh bại quái vật, giải cứu được công chúa. Mọi người trong vương quốc từ đó về sau luôn sống trong bình yên." Kanzaki kết thúc câu chuyện, và các diễn viên nắm tay nhau cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay của các em nhỏ vang lên giòn giã, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi lui về cánh gà, bạn lập túc kéo lấy áo choàng của Karma, đầu cúi gằm. Hắn ta chớp mắt nhìn bạn, rồi hơi cúi người xuống, ôm hai bên má bạn nâng lên.
"Sao thế này?"
Bạn cố gắng không nhìn Karma, nhưng hắn vẫn ép bạn phải đối mắt với hắn.
"..." Bạn ấp úng "...của tớ mà."
"Hả?" Karma hỏi lại.
"Cậu là hiệp sĩ của riêng tớ kia mà..." Giọng bạn lớn hơn bình thường, chắc là vậy, vì tất cả những người trong cánh gà đều đang chằm chằm nhìn cả hai.
Karma ngơ ra một chốc, rồi hôn một cái lên mũi bạn. Hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt bạn không rời.
"Ừ, tớ là hiệp sĩ của mình cậu thôi đó. Nên cậu phải như này sớm hơn chứ."