02. trời đổ mưa còn em đổ ai?

240 25 1
                                    

Sau khoảng mười phút đi bộ, Taeyong cuối cùng cũng đến được chỗ làm. Đó là một quán café xây dựng theo phong cách châu Âu, mang trên mình âm hưởng retro của thập niên 90.

Đẩy cánh cửa gỗ cổ xưa thay vì những mảng kính hiện đại, bước vào trong là một không gian ám màu của thời đại cũ. Sát vách tường bên trái, tấm băng cassette đang chơi bài nhạc không lời có vẻ như đã được sáng tác từ rất lâu. Treo trên tường là những bức tranh đến từ các trường phái hội họa khác nhau nhưng đầy ấn tượng của thế kỷ trước. Bàn ghế, sơn tường đều được tối giản trong gam màu gỗ mộc tạo cảm giác cổ điển mà không kém phần cuốn hút.

Giữa lòng Seoul tấp nập, xô bồ, ấy vậy mà lại xuất hiện một quán café nhỏ như cái giếng trời soi chiếu hai thời đại, hai nền văn hóa hoàn toàn cách biệt.

Và Taeyong yêu nơi này.

Quán café mang tên Aimée dường như là chốn ưa thích để lui tới của những vị khách đứng tuổi. Mỗi ngày Taeyong đều được đón không dưới ba đôi bạn già vừa ngồi uống cà phê, vừa hàn huyên tâm sự. Cũng vì thế mà anh có cơ hội nghe ngóng và nắm khá rõ tình hình của thành phố hào nhoáng này, dù mới chỉ định cư được một năm.

Từ những câu chuyện như con phố nọ hôm nay xảy ra cướp giật hay giá xăng dầu khu vực tăng do chiến tranh kéo dài ở Ukraine cho đến cả những chuyện như vị công tố viên nào sẽ tranh cử nghị viên quốc hội nhiệm kỳ tới.

Toàn bộ đều được thu vào đôi tai của Taeyong, không sót một chi tiết.

Nhưng điều anh ngóng đợi ở quán café nhỏ đâu chỉ là những câu chuyện phiếm, mà còn có một người khác nữa, một vị khách quen thuộc của quán và cũng là lí do anh đặt chân tới thành phố này.


"Như mọi ngày sao?"

Taeyong trong trang phục nhân viên phục vụ vừa đánh máy vừa cất tiếng hỏi, anh còn chẳng buồn nhìn lên cũng biết chính xác câu trả lời từ đối phương.

"Dạ."

Giọng nói trầm ấm cất lên từ phía đối diện. Dù đã nghe qua cả trăm lần trong vòng nửa năm từ khi bắt đầu tiếp nhận vị khách đặc biệt này, anh vẫn không sao thích ứng được với chất giọng bình thản, khó nắm bắt đến đáng sợ ấy.

Người đó hôm nay không mặc sơ mi hay quần tây, thay vào đó là một chiếc áo thun trắng phối với quần thể thao trông cực kỳ thoải mái. 

"Của cậu đây. Một ly Espresso như mọi khi."

Jung Jaehyun nhận lấy ly cà phê rồi đưa thẻ của mình cho Taeyong để anh thanh toán, toàn bộ hành động đều được thực hiện bằng cả hai tay.

"Chà, đứa trẻ này hẳn phải được nuôi dạy rất tốt đây."

Tiếng của vị khách lớn tuổi ngồi cách đó hai bàn vang lên. Vị khách ngồi cùng bàn thấy vậy cũng gật đầu ra vẻ đồng tình. Jaehyun nhìn sang cả hai mỉm cười đầy lễ phép, lúm đồng tiền cũng theo đó mà lộ ra.

Đẹp trai thật.

"Hôm nay em sẽ ngồi tại quán."

Jaehyun mở lời với Taeyong, dù không được hỏi.

"Sao thế? Người đàn ông bận rộn nhất hành tinh hôm nay lại có thời gian chết à?"

Taeyong đáp lại, vẫn là thái độ cúi gằm mặt xuống màn hình menu đặt trên quầy thu ngân.

"Không rảnh."

"Vậy sao còn ngồi lại?"

"Vì em muốn nhìn anh làm việc."

Nghe đến đây rốt cuộc Taeyong cũng ngẩng đầu lên đối diện với người trước mặt. Tính tới nay anh đã làm ở quán café này chín tháng, trong đó có tới sáu tháng ngày nào con người này cũng lui tới chỉ để mua duy nhất một loại cà phê. IQ của anh cho dù có thấp đến mấy cũng sẽ hiểu được rằng ai đó đang có tình cảm với mình.

"Vậy mời cậu ra ngồi ở bàn phía đằng kia."

Jaehyun dường như đã quá quen với cách trả lời tẻ nhạt này của Taeyong, cậu chỉ cười rồi làm theo.




Anh và cậu quen nhau vào một ngày mưa tầm tã đầu năm nay, ấy là khi Jaehyun ghé quán mua cà phê rồi bỏ quên ví tiền, Taeyong vậy mà lại cầm theo ví cậu đội mưa đuổi theo. Cậu không nhận ra, cứ thế phóng xe đi được một đoạn mới thấy qua kính chiếu hậu dáng hình mảnh mai nào đó đang hớt hải chạy theo phía sau đuôi xe mình.

Ngã rồi, không biết vì đường trơn hay do dẫm phải cái gì, nhưng Lee Taeyong ngã xuống mặt đường lạnh lẽo ngay giữa cơn mưa xối xả. Người anh vốn ướt nhẹp giờ lại còn sây sát hết cả. Cậu cũng không suy nghĩ được gì nữa mà ngay lập tức tấp xe vào lề đường, chạy về phía anh xem xét tình hình.

Cứ ngỡ ngã đau như vậy, người kia nhất định sẽ khóc, không thì ăn vạ bắt cậu bồi thường. Nhưng những gì Jaehyun nhận lại là

"Cái đứa này, bị điếc hả? Không nghe thấy người ta gọi sao?"

Lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời, Jung Jaehyun bị người ta mắng như tát nước vào mặt.

Và đó là cách cậu và anh quen nhau.

Hôm ấy cậu đã đề nghị đưa Taeyong vào bệnh viện nhưng anh một mực từ chối, không còn cách nào khác, cậu đành đưa anh về nhà theo địa chỉ anh cung cấp rồi lại chạy đi mua thuốc sát trùng và băng y tế cho Taeyong.

Người đàn ông, vừa mấy phút trước một hai không chịu vào bệnh viện, bây giờ lại tình nguyện cởi trần trước mặt để cậu xử lý vết thương cho.

Tuy Jaehyun lấy làm lạ, nhưng cũng không tiện hỏi.

Từ ấy cho đến nay cũng đã được nửa năm rồi, những ngày đầu Jaehyun ghé qua quán café luôn dùng cái cớ muốn xem xét tình hình vết thương của Taeyong. Nhưng dần dần sau này, cậu biết mình ghé qua không phải vì lí do này nữa.

Đơn giản chỉ vì muốn được nhìn thấy anh thôi.

|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ