Jung Jaehyun đứng trầm ngâm cạnh máy bán nước tự động một hồi lâu, bởi vì trước khi đi quên không hỏi Taeyong muốn uống gì nên bây giờ cậu cứ chần chừ như thế. Cuối cùng chọn mua đâu chừng năm sáu loại bao gồm nước lọc, nước có gas và thậm chí cả trà.
Trên đường đi bộ về, Jaehyun gặp một đám đông đứng vây quanh ai đó, nghe loáng thoáng có vẻ ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn mà nạn nhân đang đứng ở vỉa hè thì bị một chiếc xe mất lái tông phải. Jaehyun cũng không để tâm lắm, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem nước về cho Taeyong. Vì cậu còn rất nhiều điều phải nói với anh.
Vốn cách công viên nơi họ tản bộ khoảng hơn trăm mét có một máy bán nước tự động, nhưng trớ trêu thay nó lại đang bảo trì nên báo hại Jaehyun phải cuốc bộ gần nửa cây số để đi tìm một cái máy khác. Dù các sợi neuron vận động hình như không cam tâm lắm, nhưng chúng lại chẳng thể làm trái mệnh lệnh của hệ thần kinh trung ương và cái thứ đang dao động ở bên ngực trái kia.
Jaehyun về tới nơi rồi, nhưng cậu không tìm thấy Taeyong. Công viên không trồng cây cối, chủ yếu là hoa và tuy rằng vào ban đêm nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn đường vẫn soi tỏ từng ngóc ngách. Tầm nhìn không bị hạn chế bởi bất cứ thứ gì, vậy mà cậu đảo mắt liên hồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Taeyong.
"Anh ơi. Anh có đó không?"
"..."
"Lee Taeyong, anh ở đâu rồi?"
Tiếng của cậu vang vọng cả một khu nhỏ, nhưng những gì đáp lại chỉ là khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.
Sáu tháng trời theo đuổi Taeyong, cậu biết anh không phải là kiểu người hành động tùy hứng. Trước khi làm điều gì phiền hà hay ảnh hưởng tới người khác, anh nhất định sẽ báo trước để xin phép. Chắc chắn anh không thể nào tự ý bỏ về mà chẳng nói với cậu một lời.
Một dự cảm không lành vô thức nảy ra trong tâm trí, Jaehyun buông thõng chiếc túi đựng đủ thứ nước đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống mặt đường kêu lên một tiếng "bịch". Cậu hớt hải chạy về hướng ngược lại.
Đám đông vây quanh hiện trường tai nạn ban nãy dường như đã đông lên gấp đôi. Jung Jaehyun từ từ bước lại gần tốp người, lòng cậu dâng lên vô vàn những cảm xúc khó tả.
"Sao rồi? Liệu có cứu được không?"
"Chậc, không chắc đã qua nổi. Bằng mắt thường cũng thấy nội tạng dập nát cả rồi."
"Thế là hết một kiếp người. Thanh niên trai tráng còn trẻ vậy mà, gia đình chắc sẽ buồn lắm."
Trong một khắc khi nghe thấy lời nói của vài người có mặt tại hiện trường, trái tim của Jaehyun dường như đã hẫng đi mất một nhịp.
Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp khó khăn, ôm tia hy vọng le lói lách qua hàng người phía trước.
Nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa đi rồi, hiện trường giờ chỉ còn lại những vũng máu loang lổ, vài mảnh vỡ của xe hơi và một số bộ phận cơ thể người bị nghiến đến không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/303408000-288-k209695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa Nở
Fanfic"Gatsby vì yêu Daisy mà trở nên vĩ đại, tulip còn nở vì tình mình vẫn vẹn nguyên. Hẹn gặp lại em vào mùa hoa nở năm sau, và năm sau nữa."