Lại nói về lí do tại sao một người thân mặc tây trang cao quý, tay cầm thẻ hạng bạch kim và luôn đi những chiếc xe đắt đỏ như Jung Jaehyun lại ghé qua quán café rất đỗi bình thường này vào ngày mưa hôm ấy. Thì câu trả lời là, nơi đây vốn thuộc về người vú nuôi hồi nhỏ của cậu. Sau này sang tên, đổi chủ và công thức pha chế cà phê cũng được bán lại cho đời chủ sau. Jaehyun từ bé đã rất thích những thức uống pha bởi người vú nuôi ấy nên cũng không vì sự thay đổi này mà cậu từ bỏ thói quen mua cà phê ở đây, tuy rằng không gian quán xá đã được sửa sang khác đi nhưng vị cà phê, về cơ bản vẫn như trước.
Hôm nay, cậu chọn ngồi ở bàn phía gần cửa sổ, tiện để quan sát dòng người tấp nập bên ngoài. Và cũng tiện, để ngắm nhìn nét mặt đăm chiêu của ai đó phản chiếu qua tấm kính.
TV đang phát bộ phim tài liệu về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí của cảnh sát trong nước phối hợp với quốc tế.
Những vị khách đứng tuổi trong quán có vẻ đều rất hứng thú với thước phim mà Jaehyun cho rằng thật nhảm nhí và phóng đại này.
Có trời mới biết, thứ cảnh sát tóm được chỉ là một mắt xích vô cùng nhỏ trong cả bánh xe lớn. Vậy mà họ dựng thành hẳn một bộ phim tài liệu để tung hô chiến công vang dội của bộ công an và bộ quốc phòng.
Chính phủ còn định thực hiện chính sách ngu dân đến bao giờ?
"Toàn là văn thôi."
Tiếng nói của Taeyong cất lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Jaehyun.
"Mới bắt được mấy con tốt thí thôi nhỉ, rồi cũng lại phải bàn giao cho cảnh sát quốc tế."
Anh tiến lại bàn của Jaehyun, từ tốn đặt lên một xấp giấy ăn gói trong chiếc hộp gỗ khắc đầy hoa văn không rõ đến từ nền văn minh nào.
Cậu chỉ cười mà không đáp lại. So với những chuyện đau đầu này, Jaehyun thích nghe Taeyong nói về bản thân mình hơn. Nhưng cho đến hiện tại, ngoại trừ tên và tuổi của anh thì cậu chẳng biết gì nhiều về người đàn ông đứng trước mặt. Có lần từng gặng hỏi nhưng anh chỉ bảo gia đình mình là Hàn kiều định cư tại Pháp, bản thân vì đam mê đi đây đó nên quyết định xách ba lô lên đường khám phá thế giới. Đi đủ mệt rồi, anh lựa chọn dừng chân tại Hàn Quốc và sinh sống ở thủ đô Seoul hoa lệ này.
"Tối thứ sáu tuần tới, anh có thời gian không?"
Taeyong toan quay lưng đi thì nghe Jaehyun cất tiếng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Em muốn mời anh đi ăn."
Taeyong trầm ngâm khoảng chừng là vài giây, rồi anh mỉm cười trả lời:
"Không rảnh, nhưng nếu được đại gia bao ăn thì sẽ sắp xếp được."
Người đối diện dường như nghe được câu trả lời như ý muốn, lúm đồng tiền lấp ló lộ ra trên gương mặt đẹp tựa như chạm khắc từ bức tượng đồng của vị thần Apollo.
Sau đó, Jaehyun chỉ nán lại quán café thêm chừng 15 phút rồi mang theo một nụ cười mỉm trên khóe môi rời đi.
Đã lâu rồi, tâm trạng của cậu mới lại tốt như vậy.
Seoul quả nhiên về đêm mới thật sự thức dậy từ giấc ngủ, khắp đường phố sáng đèn nhìn không ra một góc tối. Taeyong tưởng tượng những ngọn đèn đường như chiếc đèn LED phẫu thuật cường độ 170,000 Lux, sáng đến nỗi anh không nhìn thấy bóng mình trải dài trên nền đất.
Dọc theo con phố là các hàng quán ăn khuya chật kín người. Họ cười đùa với nhau, rồi lại nâng ly uống cạn chén rượu trên tay, dường như chẳng có mối bận tâm nào về cuộc sống. Taeyong nghĩ rằng, làm xong công việc lần này anh chắc chắn sẽ buông thả bản thân ăn chơi cho thật đã trong vòng một tháng để bù đắp lại những ngày tháng áp lực.
Nhưng chính anh cũng không biết, khi nào công việc này mới kết thúc.
Thật áp bức đến phát điên.
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo réo liên hồi kéo Taeyong trở về từ những dòng suy nghĩ lan man. Anh khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhấn từ chối nhận cuộc gọi. Là "nhân viên viện thú y".
Đẩy cánh cửa nhà trọ bước vào, căn phòng bên trong tối đen không một ánh đèn. Taeyong đoán có vẻ Yuta hôm nay lại tăng ca rồi. Điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không cần phải chú ý lời ăn tiếng nói trước mặt cậu ta nữa.
Tuy nhiên, Taeyong vẫn cảnh giác nhìn trước ngó sau. Sau khi không phát giác bất kỳ tín hiệu nào khả nghi, anh mới cẩn trọng nhấc điện thoại gọi vào số ban nãy.
Đầu dây bên kia ngay lập tức nghe máy, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cún con hôm nay thế nào?"
Taeyong hít một hơi lạnh vào trong phổi, từ tốn trả lời:
"Như mọi ngày, vẫn là thực đơn cũ."
"Tiến triển tốt chứ?"
"Ừ. Theo lịch thì thứ sáu tuần này sẽ dắt cún con đi dạo."
"Hãy cẩn thận một chút, cột chặt dây xích. Đừng để nó chạy đi mất."
"Nhân viên viện thú y" dặn dò vài câu như vậy trước khi cúp máy, trả lại cho Taeyong một khoảng không tĩnh lặng như tờ. Anh mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, vò đầu bứt tóc.
Việc này tiến triển chậm đến mức dường như sắp bức anh đến phát điên. Nhưng Taeyong biết bản thân không thể nào hành động hấp tấp, vì nếu không chính anh sẽ đạp đổ mọi thứ.
Và tiếp tục sẽ lại có thêm người phải ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa Nở
Fanfic"Gatsby vì yêu Daisy mà trở nên vĩ đại, tulip còn nở vì tình mình vẫn vẹn nguyên. Hẹn gặp lại em vào mùa hoa nở năm sau, và năm sau nữa."