"Mẹ ơi, bố ơi."
Cậu bé khoảng chừng năm tuổi tay ôm một chú cún con, khóc nức nở giữa đám người. Nhưng chẳng có lấy một ai để ý tới em. Bởi trong cái không gian chật hẹp ấy, khi mạng sống được cố định bằng những dây đai chằng hàng quấn quanh thùng container, sóng biển liên tục đánh vào mạn thuyền như lưỡi hái tử thần gõ từng nhịp đếm ngược, sẽ chẳng ai còn tâm trí lo cho một đứa trẻ không phải máu mủ ruột già.
Họ đều là những người di cư bất hợp pháp, vì mạng sống mà chạy trốn khỏi vùng chiến sự. Chiến tranh đã buộc họ trở thành kẻ tha hương, không tiếc bỏ lại tất cả nơi quê nhà trốn lên những thùng hàng vượt biển đến quốc gia khác. Nếu thuận lợi, họ sẽ có lại tương lai vốn dĩ đã bị đánh cắp bởi súng đạn. Trái lại, nếu xảy ra bất trắc, tính mạng chín phần mười nằm lại nơi biển khơi.
Mà lúc này đây, con tàu chở hàng đang khó khăn chống chọi với cơn bão bất ngờ đổi hướng di chuyển. Từng thùng container xếp chồng lên nhau tuy đã được cố định, khi hứng chịu những đợt gió dữ vẫn không trụ nổi mà rung lắc điên cuồng. Hai trong số những thùng hàng ấy là nơi hàng chục người di cư đang lẩn trốn.
Cậu bé cũng là một trong số đó. Lúc lên thuyền, vì vội vàng mà không may lạc mất cha mẹ, lạc sang một container khác.
Gió rít từng hồi, mưa xối xả đổ xuống kéo theo một trời bụi mưa trắng xoá, sóng đánh vào thân tàu hệt như tiếng trống báo tử. Con tàu chở hàng to lớn lúc này tựa hồ như con thuyền giấy, chỉ trực chờ giây lát sẽ bị xé toạc bởi đại dương.
Bão càng thêm mạnh, cậu bé khóc ngày một to. Thế nhưng tiếng khóc của em đến khi truyền ra ngoài, liền hoà cùng tiếng mưa, tiếng gió biến mất không để lại một dấu vết. Dần dần em cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của chính mình nữa. Bởi lẽ những người xung quanh đã bắt đầu kêu than, họ điên cuồng la hét, đập vào thùng hàng, hy vọng người bên ngoài có thể nghe thấy và cứu họ thoát khỏi nơi này. Dường như mọi khao khát vượt biển, bắt đầu lại cuộc đời của tất cả mọi người đã tiêu biến, khi họ đối diện với cái chết cận kề ngay trước mắt. Thùng hàng chở theo mơ ước đổi đời giờ đây đã biến thành cỗ quan tài lênh đênh trên biển. Chỉ cần vài sơ suất nhỏ, sẽ bị nhấn chìm dưới đáy đại dương.
Cậu bé trải qua trận kinh hãi tột độ liền trốn vào một góc. Em nhắm mắt, bịt tai lại, thầm mong tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Nhưng nước mắt rơi xuống vết thương ở cằm đau nhói cùng với cổ họng bỏng rát vì thét gào nói với em rằng, đây chính là hiện thực tàn khốc em buộc phải đối mặt.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý của em. Cậu bé chỉ thấy người đó không ngừng đặt mũi miệng vào một nơi, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Khi nhìn kỹ, em nhận ra ở đó có khoét một lỗ nhỏ thông ra ngoài. Ngay cạnh em cũng có một cái lỗ tương tự.
Cậu bé đưa đôi mắt nhỏ vào vị trí lỗ được khoét, vừa vặn nhìn thấy thùng container có cha mẹ của em, đồng thời vừa vặn chứng kiến cảnh tượng cả đời này em không thể nào quên.
Một cơn sóng lớn bất ngờ đánh vào khiến con tàu chao đảo. Những thùng hàng chưa kịp để nhân viên trên thuyền cố định thêm bằng dây đai lũ lượt theo sóng nước rơi xuống biển khơi. Có cả thùng container của cha mẹ em.

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa Nở
Fanfic"Gatsby vì yêu Daisy mà trở nên vĩ đại, tulip còn nở vì tình mình vẫn vẹn nguyên. Hẹn gặp lại em vào mùa hoa nở năm sau, và năm sau nữa."