Khí lạnh khô khốc tràn vào từng tầng không khí, Jimin rúc người trong lớp bông mềm mại của chiếc áo khoác to sụ, bóp chặt túi sưởi trong tay, xoa xoa chóp mũi đỏ ửng.
Đôi chân run rẩy bước theo một vòng tuần hoàn, chốc chốc lại ngó về phía hành lang im ắng như thể đang chờ đợi âm thanh quen thuộc của người nào đó, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài bất tận vọng vào tường nhà, dội thẳng đến nơi đáy vực sâu thẳm.
Jimin tựa lưng lên vách tường lạnh lẽo, tầm mắt thu gọn vào mũi giày sáng bóng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trong không gian thơm mùi tinh dầu nhạt màu, tiếng đế giày miết trên mặt sàn một lần nữa đánh thức toàn bộ tâm trí.
Anh gần như chạy về phía cuối hành lang, nơi phát ra thứ âm thanh khiến trái tim nhộn nhạo. Với tốc độ đủ nhanh để khiến cậu nghĩ rằng chỉ trong phút chốc nữa thôi, anh sẽ nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của mình.
Nhưng rồi mọi niềm hứng khởi bỗng dừng lại theo nhịp chân thoăn thoắt của anh, trong đáy mắt ngỡ ngàng của Jungkook là đôi con ngươi màu đồng ánh lên dưới góc chiếu của thứ ánh sáng nóng hổi.
"Em đã đi đâu vậy hả? Không một lời nhắn cũng không trả lời điện thoại, có biết anh đã lo lắng nhiều thế nào không? Em hứa khi ra nước ngoài sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình rồi mà. Rõ điêu!"
"Em xin lỗi, em chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi. Jiminie đừng giận em mà."
Jungkook đứng ngược hướng chiếu của ánh đèn, cơ thể cậu như tỏa ra vầng hào quang mang màu dịu dàng của nắng ấm, bao bọc lấy trái tim bất an nơi anh và khiến chúng chầm chậm tan ra. Dường như mọi thời khắc cậu xuất hiện đều sẽ trở nên vĩnh hằng trong cõi lòng anh, là vẻ đẹp duy nhất còn trường tồn theo thời gian.
Jimin không đáp, cụp mi mắt nhìn chăm chú vào mũi giày bám đầy tuyết trắng, lấy trong áo ra chiếc túi sưởi và nhét chúng vào tay cậu.
Ánh nhìn xuyên thủng vạn vật trên thế gian của cậu đặt lên vành tai đỏ ửng của anh, đôi gò má trắng muốt mềm mại pha chút sắc hồng tựa màu ngọc trai khiến Jungkook không kiềm được nỗi lòng, vòng tay sang eo kéo cơ thể nhỏ bé ấy đến gần, khoảnh khắc giao nhau giữa hai tâm hồn, cậu cúi xuống đặt lên nơi ngọt ngào nhất một nụ hôn tinh khôi chào nắng mai. Và như cảm nhận được âm thanh trong trẻo của tiếng chuông giáo đường ngân bên tai, cậu mỉm cười áp môi mình lên đôi môi căng mọng của anh khiến đầu óc lâng lâng như kẻ say rượu.
Jimin thích thú đút bàn tay nghịch ngợm vào túi áo cậu, triền miên trong cơn sóng tình cho đến khi nơi đáy lòng hoàn toàn tan chảy, đáy mắt trơn ướt lấp lánh những vì tinh tú, tình yêu của cậu tạo nên muôn vàn nốt nhạc văng vẳng trong tâm trí anh.
"Ngoài này lạnh lắm, sao anh lại ra đây? Anh biết mà, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại để rời đi một mình, anh cứ yên tâm ngủ và đợi em trở về."
"Anh tỉnh dậy nhưng không thấy em nên không ngủ được nữa!"
Lời nói tựa như dòng suối ngọt ngào chảy tràn vào tim cậu, khỏa lắp mọi hang cùng ngõ hẻm, tìm đến cả những nơi tăm tối trong tâm hồn và khiến chúng bừng sáng theo cách của riêng anh.