Jimin kéo cao chiếc khăn len dày dặn, vừa đủ che kín nửa khuôn mặt, chạm đầu ngon tay lạnh cóng lên chóp mũi đỏ ửng, đón lấy ly rượu đầy từ cậu bạn đồng niên, anh chậm chạp thưởng thức từng lớp khí lạnh ùa vào buồng phổi, hoà cùng sự ấm áp cồn cào khi có khi không của rượu.
Tiếng cười vang vọng bốn bề không gian của Seokjin, lời phàn nàn nhẹ tan vào không khí của Yoongi, tiếng róc rách như suối chảy khi Namjoon liên tục làm đầy ly rượu rỗng, mọi hình dáng âm thanh trên thế gian đều như hoà làm một và dần biến mất khỏi thế giới của Jimin. Anh ngồi bất động nhìn chằm chằm vào dòng nước trong suốt tựa pha lê, chúng tỏa ra một mùi hương lâng lâng như kéo con người ta vào cơn say, và trong cơn say ấy những lời nói vọng từ địa ngục của Namjoon liên tục va đập vào ốc tai.
"Jungkook đã về đến Hàn rồi. Em ấy sẽ đến đây ngay thôi!"
"Jungkook đã về đến Hàn rồi. Em ấy sẽ đến đây ngay thôi!"
"Jungkook đã về đến Hàn rồi. Em ấy sẽ đến đây ngay thôi!"
Những hoa tuyết trắng xuyên qua khe hở của tấm bạt, nhẹ vương trên mái tóc tơ đen mềm mại, chạm lên chiếc rèm mi mắt phủ trên nước da trắng ngần, anh cảm nhận được đôi mắt ươn ướt, có lẽ là do tuyết.
"Jimin à, Jungkook nói sẽ đãi chúng ta một bữa sau khi em ấy về Hàn. Cuối tuần này em và Seung Hul rảnh chứ?"
Lời nói nhẹ bẫng dội vào tim, Jimin bình thản rời khỏi thế giới suy tư của bản thân, anh giương đôi mắt cười đối diện với ánh nhìn chờ đợi của Namjoon.
"Vâng. Em và cô ấy sẽ đến!"
"Nhưng mà khi nào Jungkook mới đến? Cũng đã trễ lắm rồi, mẹ anh sẽ lại càm ràm về việc anh về trễ nữa cho mà xem."
"Mẹ anh vẫn còn ở Seoul à? Em cứ nghĩ bác gái đã về Gwacheon từ tuần trước rồi chứ."
"Aigoo, vì một cuộc điện thoại của thằng nhóc mà em đã bỏ cả việc tập để chạy đến đây. Sao cứ có cảm giác chua chát như thể chúng ta bị cho leo cây thế này."
Sự bất mãn của Seokjin hay lời than vãn của Hoseok cũng không thể thu hút được một Park Jimin đang run rẩy cõi lòng, anh sợ hãi vì điều gì đây? Vì cậu sẽ đến, vì khi nhìn thấy cậu sẽ như nhìn thấy đoạn ký ức tuổi trẻ gần như đã chiếm hơn nửa phần đời, có lẽ vẫn là vóc dáng cao lớn lúc nào cũng ưỡn ngực tự tin vì hơn anh một cái đầu, chắc hẳn vẫn là đôi mắt tinh anh ngây thơ khảm triệu vì sao khiến anh nhìn đến ngây dại, là nụ cười tựa như có thể tạo ra những giai điệu nhảy nhót trên gò má.
Một nốt lặng giáng thẳng xuống não bộ nhỏ bé của Park Jimin ngay khi anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc năm nào dần hiện hữu trở lại trong cuộc đời mình, tiếng kéo ghế lạch cạch đầy vội vã, mọi người gần như cùng nhào về một phía, xen lẫn giữa tiếng cười rộn ràng và âm thanh hỗn tạp tứ phía, kì lạ là anh vẫn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu rõ ràng nhất, như thể sự xuất hiện của vạn vật trên thế gian đều chỉ để biến người con trai ấy trở thành tiêu điểm.
Những người đàn ông chập chững bước sang tuổi trung niên cứ ôm siết lấy cậu em, ngỡ như họ đã xa cách nhau hàng nghìn năm vũ trụ.