6.

59 3 1
                                    

"Chúng ta kết hôn đi."

Jimin mơ màng nhìn cậu con trai trước mặt. Dưới cột đèn đường nhập nhoè ánh sáng, Jungkook ngây ra vài giây, ngẩng đầu chăm chú nhìn quả cầu vàng phát sáng giữa đêm đen, Jimin không biết cậu đang cố lảng tránh ánh mắt của anh.

Bởi anh đã rất say.

Jungkook biết lời nói khi say đều là lời thật lòng, song vẫn không dám tin tưởng. Nhỡ đâu ngày mai khi tỉnh khỏi giấc mộng, người ta lại đổi ý thì phải làm sao?

Jimin dụi dụi mắt, dáng vẻ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ra sức nũng nịu chủ nhân. Những hạt bụi li ti bay lượn trong không khí, dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường lại càng trở nên rõ ràng. Jungkook bước đến gần, thổi phù lên tóc mái của anh. Gò má Jimin ửng hồng, đôi môi căng mọng, đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác nhìn cậu. Dưới hơi nóng toả ra từ cột đèn đường, Jungkook cảm nhận trái tim bị hun đến tan chảy.

"Chẳng phải anh nói tụ họp cùng bạn học cũ à? Có chuyện gì sao?"

Cậu kéo anh rời khỏi chiếc ô màu vàng, một tay đỡ lấy gáy anh, cả cơ thể cúi xuống thấp, hoàn toàn ngang tầm với đối phương, giờ phút này khuôn mặt Jimin cách Jungkook rất gần.

Jimin mím môi, nhíu mày, đầu gật như giã tỏi. Cả ngày bị chế nhạo ra sao, anh cũng có thể mỉm cười cho qua, hoặc cương ngạnh đáp trả lại. Chỉ khi đứng trước người con trai này, trạng thái phòng bị của anh mới từng chút, từng chút bị lột bỏ.

"Sao lại đột ngột nhắc đến chuyện kết hôn? Anh biết em đối với việc này rất nghiêm túc, anh không thể tùy tiện nói ra và càng không thể tùy tiện rút lại. Anh hiểu chứ?"

Jimin cúi đầu, rúc vào vai cậu. Jungkook phì cười, xoa xoa chỏm tóc phía sau gáy anh. Cậu sẽ xem đấy như một lời cầu hôn, không có trời xanh chứng giám, cũng chẳng có pháo hoa ngập trời, chỉ có ánh sáng xanh âm thầm chôn cất khoảnh khắc này.

Rất nhiều năm về sau, Jungkook thường ngẩng mặt nhìn trời cao, cùng với ánh trăng ôn lại chuyện cũ. Dù là ở Lapland hay ở Hàn Quốc, cậu cũng chỉ có duy nhất một người bạn tâm giao biết về bí mật này.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn những giọt nước bám trên thành cốc. Ly cafe đá bị ánh nắng mặt trời hun đến tan chảy, tạo thành một vũng nước nhỏ bên dưới đáy ly. Từng giọt, từng giọt như chảy vào khoé mắt, ươn ướt.

Jungkook lấy một gói thuốc bên trong túi áo, ngẫm nghĩ lại thấy không hợp lý bèn cất ngược vào trong. Tay kia cầm chiếc bật lửa Zippo, liên tục làm động tác mở ra đóng vào, âm thanh ken két nghe rất vui tai. Ít nhất có thể giúp cậu tập trung về thực tại, không dạo chơi ở những vùng đất hồi ức nữa.

Tiếng chuông cửa rung lên nhè nhẹ, Jungkook ngẩng mặt nhìn theo. Là một người đàn ông xa lạ, tay dắt theo một bé gái. Jungkook không kìm lòng được, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng nhưng vẫn không châm lửa.

Tiếng chuông cửa một lần nữa reo lên, hoà với ca khúc đang phát trong quầy pha chế. Jungkook lơ đãng nhìn về hướng cửa, Seung Hul cầm túi xách tiến nhanh về phía cậu. Jungkook không ngạc nhiên, ngược lại tâm trạng càng trở nên nhẹ nhõm. Chính cậu đã hẹn cô ấy đến đây.

Homesick Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ