7.

124 6 0
                                    

Bầu trời ngày chia tay sáng trong rõ ràng, ánh tịch dương rực rỡ nhuộm đỏ cả mây trời. Thật khác với những gì phim ảnh miêu tả, đó không phải là một buổi chiều ảm đạm. Jimin ngồi trên mép giường, cố tình không kéo rèm cửa, mặc cho bốn bề ánh nắng tràn vào, tựa như đang quỳ trước bục thẩm phán của Thượng đế.

Anh lơ đãng nhìn mây đỏ trôi ngang tầm mắt, cuối cùng anh đã rõ. Lời tuyên án chưa được thông cáo, nhưng trong lòng anh và cậu đều âm thầm chịu phán quyết.

Ngày đau lòng nhất không phải là ngày em rời bỏ anh hay anh rời bỏ em, mà là ngày tình yêu này rời bỏ chúng ta.

Jimin nhìn Jungkook đang xếp vali bên cạnh. Sau ngày hôm đó, một tuần trôi qua anh mới gặp lại cậu. Khuôn mặt hóp đi, hai bên sườn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, đôi mắt vô hồn nhìn vào anh rồi nói:

"Bố mẹ muốn em về Busan ở vài ngày!"

Anh không biết cậu trải qua một tuần đấy như thế nào mà lại biến thành dáng vẻ này. Anh cũng không hỏi, chỉ âm thầm xót xa.

"Jungkook à, chúng ta chia tay nhé!"

Không gian vẫn tĩnh lặng như thế, chỉ là không còn tiếng nước sôi ùng ục. Jimin không dám nhìn, trước mắt anh chỉ còn màn hình tivi tối đen như mực, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ bi thương của tình yêu này.

Mỗi khi hồi tưởng về khung cảnh này, anh chỉ cảm thấy chúng như một thước phim câm, chậm rãi chuyển cảnh trong đầu. Không có nhạc nền, không có lời thoại, chỉ có những hình ảnh trắng đen chồng chéo lên nhau.

Một tiếng rầm chen ngang bộ phim, Jungkook sập cửa bỏ ra ngoài. Jimin không đuổi theo cậu, anh biết nên buông tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đùi, thấm ướt cả lớp vải jean.

Mãi sau, Jungkook hầm hầm xông vào phòng, trên mặt vẫn tèm nhem nước mắt. Một người đàn ông trưởng thành, đứng mũi chịu sào trước dư luận bấy lâu nay, lại vì một câu nói của Park Jimin mà hoá thành trẻ con, cậu chỉ muốn được anh dỗ dành thôi mà.

"Em không ép anh kết hôn, không kết hôn thì thôi. Em, em đâu nói muốn chia tay!!"

"Một tuần không có em, anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh nên trả tự do cho em. Giữ em ở lại bên cạnh nhưng không thể cho em một gia đình mà em muốn, rất không công bằng. Anh biết em thích sau khi giải nghệ có thể cùng người yêu đi du lịch nơi này nơi kia, đến những nơi em chưa từng đến, công khai nắm tay trên phố mà không sợ fan hâm mộ bắt gặp, đi mệt rồi thì tìm một thành phố nghỉ ngơi, tạo dựng một gia đình. Anh không thể cùng em làm như thế!"

Nói ra lời chia tay, người nghe đau lòng một, song người nói sẽ đau đến mười. Nhiều năm về sau, Jimin vẫn không thể quên nỗi ám ảnh của cơn đau khi ấy.

Anh yêu em, nhưng không thể cùng em có tương lai!

Jungkook khi ấy chẳng phải thiếu niên mới lớn, cũng chẳng phải mới ở bên anh ngày một ngày hai, cậu đủ hiểu anh yêu cậu nhiều ra sao, nhưng không phải chỉ yêu mỗi cậu.

Jungkook vĩnh viễn cũng không thể biết, cậu chính là nỗi niềm lớn nhất trong anh.

Cậu chỉ biết trong trí nhớ của cậu, anh là sự sống duy nhất tồn tại. Có lẽ đến năm bảy mươi, tám mươi tuổi, trí nhớ phai mờ theo thời gian, trong dòng hồi ức lập loè ánh sáng sẽ nhìn thấy hình bóng của một người con trai, đôi mắt cười cong vút chạy ùa vào lòng mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Homesick Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ