Mặt trời ngày đông u ám lạnh lẽo. Jungkook thẩn thờ châm một điếu thuốc, mùi vị cay xè xộc thẳng vào buồng phổi. Cơ thể thẳng tắp đứng sau tấm kính chạm sàn, thứ ngăn cách linh hồn cậu với dòng chảy Seoul hoa lệ ngoài kia.
Hoàng hôn đã buông xuống thành phố một cách tĩnh lặng, khiến nhân loại rét run vì cô đơn. Ánh tịch dương sớm đã lụi tàn, Jungkook còn chưa kịp thưởng thức dáng vẻ khi chốn đô thị chìm ngập trong mây đỏ.
"Em cai thuốc đi. Anh không hề biết là em bị nghiện thuốc lá đấy."
Namjoon bước đến sofa cầm lấy chiếc áo vắt trên thành ghế. Nhìn những mẩu đầu lọc vẫn còn cháy đỏ bên trong gạc tàn, chúng khiến anh chỉ muốn chửi thề.
"Em cũng lớn tuổi rồi mà hyung. Có gì đáng ngạc nhiên đâu?"
Jungkook mím môi cười, tay cậu gãi gãi chóp mũi, lại tiếp tục rít một hơi trên điếu thuốc sắp tàn. Chẳng có gì lạ cả, khi con người ta quá đỗi cô đơn ắt hẳn sẽ cần một thứ gì đó bầu bạn.
Namjoon thở dài, bóp trán nhìn cậu em. Bóng dáng cậu thật cao lớn, một nửa gương mặt đã chìm vào bóng tối, phủ tràn trong đáy mắt sắc màu xám xịt, dường như Jungkook đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.
"Anh sẽ nhắn cho mọi người đến nhà hàng trước. Em cũng chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát."
Bây giờ thì Jungkook đã nhớ ra cuộc hẹn vào cuối tuần do chính cậu mở lời khi về đến Hàn Quốc. Hoá ra thời gian vẫn trôi qua, chỉ có cậu là dừng lại, như lơ lửng giữa những dòng kí ức, thỉnh thoảng sẽ vì sự len lỏi của sự sống mà trở về thực tại.
Namjoon nói nếu nửa phần đời còn lại cậu đều sống như thế này thì thật đáng thương.
"Jungkook à, hay em đừng đến khách sạn ở nữa. Dọn đến nhà của anh đi, dù sao anh cũng chỉ sống một mình, thỉnh thoảng lại nhớ đến lúc cả đám vẫn còn chen chúc trong căn hộ nhỏ bên dưới tầng hầm."
Namjoon đánh tay lái rẽ vào đoạn đường quen thuộc, nơi dẫn đến căn hộ cũ mà ngày xưa họ từng sống. Mặt đường nhựa đi đến mòn đế giày, từng cành cây ngọn cỏ ven đường, dù cho phế đi tất cả các giác quan, Jungkook vẫn tự tin bản thân có thể tìm về đến nhà.
Khoảng cách giữa các viên gạch mà cậu và Taehyung từng thuộc nằm lòng, mùi ẩm mốc từ con hẻm phía sau căn hộ mỗi khi cùng anh Jin mang thức ăn đến cho lũ mèo hoang, mùi mồ hôi ướt đẫm đặc mùi dậy thì vào ngày đầu tiên gặp anh, Jimin nở nụ cười ngại ngùng chào hỏi mọi người, cậu hồi hộp chờ đợi anh tiến về phía mình, cuối cùng lại vì căng thẳng mà tỏ vẻ xa cách với anh. Jungkook cũng không ngờ dáng vẻ ngờ nghệch năm 15 tuổi ấy, nhiều năm sau lại bị anh mang ra trêu chọc.
Hoá ra tất cả đều nằm trong một phần kí ức mà cậu muốn quên lãng.
Sau lần gặp nhau ở tiệm lễ phục, Jungkook không còn chủ động liên lạc với anh, tựa như sau nhiều năm lại bỗng nhiên trở nên xa lạ, tựa như Seoul năm đó chưa từng chôn giấu tình yêu mãnh liệt của bất cứ kẻ nào.
Đáp án cho câu hỏi hôm đó, Jungkook đã không còn hứng thú để tìm hiểu. Cậu nghĩ cứ như vậy sẽ tốt hơn, bình lặng trôi qua kiếp sống này. Kiếp sau cậu sẽ dùng một thân phận khác để đến tìm anh.