2.

89 3 0
                                    

"Nói gì đi."

Yoongi miễn cưỡng rời mắt khỏi những nốt nhạc vẫn đang chạy trên màn hình vi tính, xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ cùng vài chỗ ê ẩm nơi thắt lưng. Anh xoay ghế sang hướng của vị khách không mời mà đến, dưới mái tóc đen xơ xác là một gương mặt cáu bẳn sẵn sàng đốt cháy cả nhân loại.

Jungkook im lìm như pho tượng tạc, đáy mắt trống rỗng và sâu hút như thể tâm hồn cậu đã trôi dạt về một tầng không gian khác, nơi mà những kẻ ngoại đạo như anh sẽ không thể chạm vào được.

Anh biết trước sẽ như thế, từ khi Jungkook và Jimin gặp lại nhau... anh đã biết mọi thứ sẽ lại như thế!

"Em đã ngồi đây được hai tiếng rồi, anh không thể tiếp tục làm việc vì em cứ khiến anh phải bận tâm."

"Em xin lỗi, em sẽ đi ngay đây."

Jungkook mỉm cười đứng dậy cầm lấy áo khoác, bắt đầu từ giây phút gặp lại nhau anh đã nhận ra thằng bé rất hay cười, nhưng nó không phải là nụ cười ngại ngùng mỗi khi bị các anh lớn trêu, cũng không phải là nụ cười tinh nghịch thoả mãn khi chọc phá mọi người, càng không phải nụ cười đắc ý vì thắng được một trận game, nó chỉ đơn giản là cố kéo khoé miệng lên cao để tạo nên dáng vẻ như thể đang mỉm cười.

"Jimin nói em có hẹn với anh nên mới chở em đến đây còn gì? Có muốn cùng ăn một bữa không?"

Jungkook khựng người, tay càng siết chặt cánh cửa lạnh lẽo, đồng tử tối sầm nhìn trân trối vào mặt sàn, lại là Jimin, cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ánh của cái tên đã từng là tất cả sự dịu dàng trên thế gian.

Yoongi bước đến chạm vào tấm lưng không biết từ bao giờ đã rộng lớn thế này của cậu em, Jungkook khịt mũi bật cười, cậu luôn muốn có một bữa ăn riêng với người anh thứ dù năm xưa anh ấy chả bao giờ chủ động như thế.

Đánh tay lái rẽ vào một nhà hàng sang trọng, Yoongi đưa chìa khoá cho nhân viên đỗ xe sau đó cùng Jungkook đến vị trí quen thuộc. Ngày xưa dù cuộc sống của cả bảy người đều không quá dư dả nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tự thưởng cho nhau bằng những buổi họp mặt tại đây.

Nhìn chiếc ly của cậu em út được lấp đầy bằng màu đỏ sóng sánh của rượu vang khiến Yoongi khẽ mỉm cười, nhớ ngày xưa em ấy chỉ được uống nước lọc trong khi mọi người có thể thoải mái nâng ly, vì thế mà Jungkook của khi ấy đã rất khao khát được trưởng thành.

"Jungkook lớn thật rồi nhỉ, anh rất vui vì em đã trưởng thành đầy khoẻ mạnh."

"Cũng vì sự trưởng thành mà em hằng mong ước đã khiến em đánh mất rất nhiều thứ."

Jungkook cụp mắt cười, con người vốn dĩ là sự tồn tại kì lạ nhất trong vũ trụ, họ cưỡng cầu những điều mà họ không có và sau đó lại chán ghét chúng. Chưa bao giờ Jungkook ngừng nhớ về khoảng thời gian ấy, khi còn có thể nói rằng cậu yêu Jimin hơn bất cứ điều gì trên thế gian, có thể ôm anh bất cứ lúc nào cậu muốn, có thể mệt mỏi cũng ở bên anh, vui vẻ cũng ở bên anh và chỉ hạnh phúc khi có anh ở bên. Nhưng cậu biết, tình yêu ấy đã rời bỏ cậu mất rồi.

Homesick Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ