Hôn lễ của Seokjin cuối cùng cũng diễn ra. Bên trong lễ đường sang trọng, vẽ ra một khung cảnh cổ tích đầy lấp lánh và kiều diễm, dưới sự chứng kiến của tất thảy những người quan trọng trong cuộc đời, cùng nhau hát vang lời ca chúc phúc cho một câu chuyện tình yêu bước sang trang mới.
Đứng dưới ánh đèn pha lê thuỷ tinh, Kim Seokjin đã từng là Hoàng tử khiến bao thiếu nữ ôm ấp mơ mộng, giờ phút này chính thức trở thành Hoàng đế của duy nhất một Hoàng hậu.
Cánh báo chí sớm đã chuẩn bị, bằng một định luật thần kì nào đấy mà những hình ảnh riêng tư của buổi tiệc rượu vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Một lần nữa chứng minh, Kim Seokjin nhiều năm lui về ở ẩn vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ được sức ảnh hưởng của bản thân.
Mọi người trong buổi tiệc đều âm thầm bàn tán, quả nhiên là Đại thiếu gia mở tiệc. Đãi khách cũng dám mở loại rượu vang Chateau Lafite 1787, thứ mà người khác vốn chỉ dùng để sưu tầm.
Nhìn bồi bàn bật nắp chai rượu, Yoongi nở nụ cười ẩn ý.
"Anh ấy cố tình à?"
Cả bọn lén lút phì cười, Namjoon gật gù phất tay.
"Vung tiền vì vợ, đáng thôi!"
"Vậy à? Khai vị bằng rượu vang thì đúng là quá sáng tạo rồi."
Hoseok hớn hở nâng ly. Sự hoà hợp giữa bảy người bọn họ đã đạt đến cảnh giới móc mỉa nhau nhưng vẫn không hề khiến đối phương cảm thấy phản cảm.
Jimin đưa tay che đi nụ cười không thể kiểm soát, nhướng mày nhìn người anh vừa đưa ra lời bình phẩm ở phía đối diện bàn tiệc.
"Xem người giàu nhất trong nhóm nói chuyện kìa."
Mọi người vui vẻ cười ồ lên, ly rượu trên tay chưa giây phút nào là rỗng. Rượu mừng anh cả đưa đến, thử hỏi người nào dám không nể mặt? Jungkook âm thầm mà tự nhiên hoà vào cuộc vui, như thể sau ngần ấy chuyện xảy ra nhưng thực tế lại không hề có chuyện gì.
Jungkook không thể đếm đã bao ngày trôi qua kể từ hôm ấy ở nhà hàng. Song vốn dĩ cũng chẳng quan trọng, bởi cậu còn có thể trải qua 5 năm không có sự hiện diện của Jimin. Jungkook chỉ biết thời gian vẫn trôi qua, và cậu vẫn dậm chân tại chỗ.
Bên dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, mọi người liên tục nâng ly. Khách mời trong buổi tiệc đều là những người thân thiết trong gia đình và xã hội, không gian ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết. Hương vị cay nồng của loại rượu vang ủ lâu năm thật khiến người ta khó khước từ. Âm thanh va chạm giữa các ly rượu vang vọng khắp lễ đường, tinh khiết tựa như tiếng chuông nơi giáo đường.
Ánh mắt mịt mờ men rượu, Hoseok vô tư choàng vai bá cổ nhân vật chính của đêm tiệc. Họ ở bên nhau đủ lâu để không cần thiết hô vang những lời chúc phúc sáo rỗng, nhưng tận sâu trong tâm tư mỗi người đều mong mỏi đối phương một đời bình an, ngập tràn hạnh phúc. Dẫu không thể cùng nhau suốt cả cuộc đời, nhưng vẫn luôn sẵn sàng hoá thành hậu phương vững chắc, ở lại phía sau nhìn ngắm và ủng hộ.
Seokjin tươi cười kính mỗi người một ly, có chút buồn cười nhưng anh cả của Bangtan vốn không câu nệ chút lễ nghi này. Cô dâu bên cạnh cũng chỉ biết bất lực nhìn chú rể của mình dần chìm vào cơn say. Uống hết một vòng, Jimin lại vô thức cầm lấy chai rượu vừa bật nắp, Seung Hul ái ngại mỉm cười, đưa tay chặn lại thành ly, rượu mừng không thể không uống, song cũng không thể tùy tiện uống mãi như vậy, thoáng chốc sẽ trở thành mượn rượu giải sầu mất. Lý do vì sao sầu, cô cũng chỉ có thể âm thầm đoán định chứ không thể chứng minh.
