3.

80 3 0
                                    

"Trông anh thế nào hả?"

Jungkook bỏ quyển tạp chí xuống bàn, ngẩng mặt nhìn người anh trai tuy không chảy cùng một dòng máu nhưng lại gắn bó với nhau hơn nửa đời người.

Seokjin vốn sở hữu bờ vai rộng lớn vững chãi càng làm tôn lên dáng vẻ lịch lãm của một quý ông khi diện veston, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán kiêu hãnh, đứng dưới hướng chiếu của mặt trời, ánh nắng dát lớp vàng kim óng ánh xuyên qua khung cửa sổ rọi sáng cả bóng lưng. Anh gần như tỏa sáng trong mắt cậu em.

"Ừm... rất ra dáng! Em nghĩ anh nên chọn bộ này."

Seokjin bước đến bên chiếc gương chạm đất, không ngăn được đáy lòng rung lên đầy phấn khởi. Anh sẽ xuất hiện với dáng vẻ như thế này trên lễ đường, nơi minh chứng cho tình yêu của anh và cô ấy. Dẫu kết quả trong tương lai có ra sao, thời khắc này anh vẫn nguyện để hình bóng ấy lấp đầy trái tim mình.

Đôi mắt màu đồng phản chiếu trong gương, ánh lên khuôn mặt cậu nét trầm tư bất định, vừa vặn lọt vào tầm quan sát của vị anh cả đáng kính. Seokjin ngăn tiếng thở dài trào lên cuống họng, cố điều chỉnh nét mặt tươi tắn tiến về phía cậu em nhỏ.

Jungkook đứng đó, như một chấm đen của vũ trụ, lơ lửng trôi theo dòng chảy thời gian đến những tầng không gian tách biệt, nơi vẫn tồn tại âm thanh và ánh sáng nhưng truyền đến cõi lòng lại là sự trống rỗng đến tuyệt vọng.

"Em vẫn chưa chọn được à?"

Hơi ấm từ tay anh chạm lên đôi vai trơ trọi nỗi cô đơn của cậu, và như cảm nhận được sự sống len lỏi vào trí óc, Jungkook nhẹ nhàng cong khóe môi.

"Em không muốn thử. Anh không cần để ý đến em, ngày hôm đó em sẽ tự chuẩn bị thật chỉn chu, không làm anh mất mặt đâu."

Đồng tử sâu hun hút nhìn về phía đại sảnh, nơi trưng bày rất nhiều những bộ lễ phục, đại diện cho lời chúc phúc thiêng liêng và vĩnh cửu nhất trên cõi đời này. Jungkook cúi đầu cố ngăn cảm giác ướt át trực trào nơi tuyến lệ, cảnh vật nhòe nhoẹt chậm rãi trôi qua, là tuổi xuân, là tình yêu, là ý nghĩa sống của những năm tháng xưa cũ mà cậu từng cố theo đuổi.

Một đợt thủy triều mạnh mẽ ập đến, cuốn trôi trái tim đầy rẫy vết nứt về một vùng trời ký ức êm ái. Jungkook bần thần đứng giữa không gian trắng xóa, giấc mộng về một ngày pháo giấy ngập trời, cậu khoác lên người bộ veston đen cùng dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, chìm đắm trong cơn sóng tình hiện lên nơi đáy mắt anh. Jimin của cậu, thiên thần bé nhỏ mang theo bộ veston trắng muốt, chầm chậm tiến sâu vào tiềm thức, mãi mãi khắc ghi dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu này.

Dù là nơi lễ đường thiêng liêng hòa cùng trăm lời chúc phúc, hay là giữa lòng đại dương xanh rì, nơi chỉ tồn tại anh và cậu. Đó vẫn sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên thế gian.

Mộng tưởng ngọt ngào ấy chắc hẳn sẽ ám ảnh Jungkook suốt cuộc đời này, cho đến khi ngón áp út đã sáng lấp lánh lời hứa ràng buộc cậu với bất kì ai khác, anh vẫn mãi là giấc mộng huy hoàng và kiều diễm, đẹp đến bất tử giống như tình yêu mà em dành cho anh.

Homesick Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ