Tuần thứ hai sau khi Từ Tư về Thượng Hải, mới có thời gian đích thân đến Đằng Dược một chuyến.
Sau khi trở thành cổ đông có số cổ phần kiểm soát Đằng Dược, anh vẫn chưa chính thức xuất hiện trong nhà xưởng. Thứ nhất, anh đang bận việc của thị trường nước giải khát Từ Phong ở Hoa Bắc và chuẩn bị cho dự án Little Red Horse, thứ hai là anh có chủ ý, cho rằng Giang Hồ không muốn anh can thiệp quá nhiều vào công việc nội bộ của Đằng Được. Cô gái này nhất định có bản tính độc đoán như bố mình. Anh không muốn thay đổi mối quan hệ của mình với Giang Hồ từ căng thẳng trước đây sang một dạng căng thẳng khác.
Vì vậy hôm nay anh không báo với ai mà đã đến Đằng Dược, không ngờ trước khi gặp được Giang Hồ lại chứng kiến một cuộc giằng co nho nhỏ.
Trong xưởng Đằng Dược, Bùi Chí Viễn từng mặt dày nịnh nọt trước mặt Từ Tư, sắc mặt sa sầm nổi đầy gân xanh trước một nhóm công nhân mặt mày đen đúa, nghiêm giọng quát "Lão Lưu, ông làm việc trong xưởng đã nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không biết quy tắc? Ăn cơm trưa xong không nghỉ ngơi cho tốt, ở đây đấu địa chủ giống cái gì chứ?"
Thấy vậy, Từ Tư vừa đi tới cửa xưởng, liền lặng lẽ đứng đó quan sát.
Bùi Chí Viễn đứng đối diện người mà ông đang trách mắng. Người kia có khuôn mặt tròn béo nhẵn bóng, mắt hí bẩm sinh, giống như Phật Di Lặc, nên không thể biết ông ta đang cười hay là không cười.
Giang Hồ đứng cạnh Bùi Chí Viễn, mặc chiếc áo phông trắng và quần jean rách, mang giày Đằng Dược đế cao su viền đỏ nổi bật. Thoạt nhìn, Từ Tư suýt chút coi cô như người làm công trong nhà xưởng. Cô hơi nhăn mày nhìn chằm chằm vào cậu mình. Phía sau cô là một người đàn ông trung niên khập khiễng với vẻ mặt sợ hãi.
Người đã tề tựu đông đủ. Từ Tư lướt qua một lượt, đối chiếu những gì Bùi Chí Viễn vừa nói và lời giới thiệu trước đó của Giang Hồ, anh biết 'Phật Di Lặc' hẳn là Lưu Quân, người khập khiễng là Trương Thịnh, học trò của Lưu Quân.
Nghe Bùi Chí Viễn nói xong, Lưu Quân lấy tay áo lau miệng, híp mắt cười nói "Lão xưởng trưởng của tôi ơi, có phải chuyện gì lớn đâu? Chẳng phải ông còn đầu cơ cổ phiếu à? Ông cược lớn, chúng tôi cược nhỏ thả lỏng chút thôi, đâu cần phải gắt gỏng như vậy. Hơn nữa, đây không phải đang gây khó khăn cho sếp Giang của chúng ta sao? Cô ấy không hiểu tình hình ở đây, sẽ hiểu lầm mọi người đó."
Vài câu tưởng chừng là vừa cười vừa nói, nhưng không chừa cho Bùi Chí Viễn chút mặt mũi nào, thảo nào tức giận mà mặt lúc trắng lúc xanh.
Giang Hồ vẫn không nói gì.
Bùi Chí Viễn tức đến phát run, chỉ vào Lưu Quân quát "Đến phòng lao động quyết toán rõ ràng, ngày mai không cần đến nữa."
Công nhân vây xem ồn ào.
Bùi Chí Viễn nói xong, tức giận chắp tay sau lưng đi về phía lối ra khác của xưởng, những người còn lại chỉ đành nhìn Giang Hồ. Lưu Quân cũng nhìn Giang Hồ "Cô Giang, tôi đã làm việc hai mươi năm ở nhà xưởng này rồi. Xưởng trưởng Bùi bây giờ là quản lý của phòng lao động, không thể bắt tôi nghỉ việc thế này chứ?" ông vừa nói xong liền được các công nhân đứng cạnh ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn đi ngược gió - Vị Tái
General FictionTác giả: Vị Tái Thể loại: ngôn tình, nguyên sang, thương trường, đô thị tình duyên Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Sau một đêm vui vẻ, Từ Tư tỉnh lại nhìn thấy Giang Hồ đang muốn kết liễu đời mình. Mấy tháng trước, cô và Từ Tư đều...