Chương 5: Tiếng trống dẫn đường tương lai của tôi

696 43 0
                                    

Giang Hồ dễ dàng có được tư liệu về Mạc Hướng Vãn từ đồng nghiệp cũ, khi đặt bản lý lịch của cô ấy trước mặt, cô nghĩ Từ Tư muốn giúp đỡ, cách mà anh giúp chắc chắn phù hợp nhất.

Cô Mạc làm việc ở công ty ban đầu hơn năm năm, đạt được thành tích xuất sắc, có tiếng trong giới giải trí truyền thông. Bất kể là mặt nào, đều phù hợp với yêu cầu của Giang Hồ, đặc biệt là chuyện Tề Tư Điềm có thể nhanh chóng trở thành nữ diễn viên tuyến một, đều nhờ Mạc Hướng Vãn mặc kệ sức ép dư luận, nhận một bộ phim chính kịch lịch sử cho cô ấy.

Nhạc Sam không mấy đồng ý, nói "Cần phải có lòng đề phòng người khác. Lăn lộn trong cái thị trường tư bản này có thể là người tốt không? Càng đừng nói tới động vật ăn cỏ. Những xí nghiệp mà Từ Tư đầu tư, nghe nói đều có thân tín của cậu ấy."

Giang Hồ im lặng hồi lâu. Nhạc Sam nói rất đúng, ngay cả người bố yêu thương mình cũng không phải người tốt, từ lúc quen biết Từ Tư đến nay, thông qua hành động của anh, sao có thể biết anh là người thế nào?

Cô nhìn hoa quỳnh đỏ yêu kiều đã nở rộ trong chậu, đóa hoa kiêu sa lấn át hết các màu sắc trong phòng, làm mờ nhạt cây xương rồng bên bệ cửa sổ. Cô nhờ bảo vệ hiểu về hoa kia chăm sóc chậu hoa quỳnh đỏ này, bảo vệ rất tận tâm, hoa phát triển rất tốt.

Thật ra, trên chậu hoa tử sa này có khắc một câu bằng chữ tiểu triện, nét chữ cực kỳ mảnh, chậu hoa màu tối, lúc đầu cô không để ý, nhưng sau đó bảo vệ đã nhắc nhở cô. Cô xem không hiểu chữ triện, cuối cùng bèn mô phỏng lại rồi mời người bạn thạo nghề đến xem thử, đối phương nói với cô, trên đó viết "Mấy khi nhàn hạ nhanh mà tận hưởng, tháng ngày thoải thoi đưa, phú quý như hoa sớm nở tối tàn."

Giang Hồ bật cười, thầm nghĩ, đúng là công tử nhà giàu học đòi văn vẻ.

Thật lòng mà nghĩ, quả rất có lý. Phú quý như hoa sớm nở tối tàn, chẳng phải đời người là như vậy sao? Chẳng qua tận hưởng nhàn hạ, phải tìm ở đâu?

Cô nhờ bảo vệ hỏi giá của chậu hoa tử sa, giá trị của nó nằm trong phạm vi mà Giang Hồ ước tính, Từ Tư không vượt qua giới hạn của cô, anh quả là đối thủ khôn ngoan.

Giang Hồ ngắt một phiến lá xanh nhỏ từ chậu hoa quỳnh đỏ, nghiền nát trong lòng bàn tay.

Cô ôm vai Nhạc Sam nói "Cháu biết dì Nhạc luôn muốn tốt cho cháu, cháu sẽ cẩn thận."

Khóe mắt Nhạc Sam không khỏi ươn ướt.

Giang Hồ đưa lý lịch của Mạc Hướng Vãn cho người bạn học làm tuyển dụng, đối phương ngạc nhiên "Cậu không phải muốn nhờ tôi ra mặt giúp cậu mời vị này chứ?"

Giang Hồ nói "Bạn học cũ, tôi sẽ trả phí môi giới cho cậu, tính vào thành tích của cậu."

Đối phương cười "Vì sao vậy?"

Giang Hồ nói "Người này từng nổi tiếng trong giới thời trang và giải trí, lúc cậu tìm tới cô ấy thì lộ ra chút tin tức. Dù Đằng Dược là một thương hiệu lâu đời sa sút, nhưng để phát triển, vẫn hy vọng sẽ thuê được một số nhân tài với mức lương và phúc lợi tốt."

Tôi muốn đi ngược gió - Vị TáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ