Men tình "giấu tên"

483 41 1
                                    


"Không phải gã nghiện rượu, nhưng lại là kẻ say tình

Ngày tiếp ngày, tâm trí như một gã cuồng si

Men rượu sớm mai, chiều tàn chợt tỉnh

Duy chỉ men tình, tôi mang đi qua đêm thinh lặng"

"Ohm Pawat, mày lại viết cái gì đấy?"

3 phút sau khi Ohm post những dòng thơ cùng bộ hình mới lên mạng, điện thoại thông báo một tin nhắn mới từ Line với người liên hệ là Nanon GMMTV.

Y cười mỉm. Không nhắn tin phản hồi, nhưng trực tiếp bấm gọi.

"Là một bài thơ nổi tiếng của Sunthorn Phu thôi." - Ohm cười híp cả mắt.

"..." - đầu dây bên kia im lặng

"Halo, Non..." - chừng một phút không nghe trả lời, y gọi tên bạn thân bằng thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc chỉ đặc biệt dành riêng để nói chuyện với cậu.

"Mày biết ý tao không phải hỏi chuyện đó, Ohm Pawat!" - Nanon gằn giọng

"Ý mày là gì chứ?" - Ohm phản đối, cách nhau một chiếc điện thoại, Nanon vẫn nghe ra được giọng y đang hờn mát.

"Bật video lên!"

"Tao hỏi là: Mày-lại-viết-cái-gì-đấy?" - Nanon nhìn chăm chú vào đối phương với đôi mắt hung dữ, gương mặt nghiêm túc hỏi. 

"Ôi trời, nó ghen cũng đáng yêu nữa!" - cách một cái màn hình, vậy mà Ohm lại thấy đáng yêu không gì tả nỗi.

"Thì nó là những dòng trong một bài thơ thôi. Chứ có cái gì đâu?" - Ohm nhỏ giọng nói.

"Với bộ hình đấy? Mày có nhu cầu thả thính mọi người lắm đúng không?"

"Tao đâu có!"

"Ờ không thả thính mà say tình chứ không say rượu, rồi còn say rượu mỗi đêm nữa cơ đấy!"

"Ý của tao là tao đâu có nhu cầu thả thính ai, ngoài mày!" - Ohm trề môi nghĩ.

"Oan ức lắm hả? Đứa nào đó đã nói của mày là của tao thế nhỉ?" - thấy bộ dáng trề môi của Ohm, Nanon lườm. Lúc này, cậu mới thấy có chút kỳ lạ, khung cảnh đằng sau Ohm có hơi...quen mắt. "Mày đang ở đâu đấy?"

"Tao..."

"Mười một giờ đêm rồi, mày còn ở đâu đấy? Tao nhớ mày nói hôm nay không có lịch quay mà."

"Tao..."

"Nói ngay!"

"Thì tao đang ở dưới nhà mày nè Non! Xuống đây đi. Chẳng phải hôm trước mày nói quán kem mới mở ăn khá là ngon mà. Nãy tiện đường mua đồ, tao ghé mua luôn, nhanh lên, nó đang chảy!"

"Cái gì chứ? Mày đang ở dưới?" - Nanon mở cửa, ra ban công nhìn. Đúng thật là có một thằng "ngáo ngơ" nào đấy đang đứng vẫy tay bên dưới, vừa cầm điện thoại, vừa giơ hộp kem vẫy vẫy.

Có dòng chảy hạnh phúc nào đó, len lỏi vào từng huyết mạch, chạy một đường thẳng vào tim.

"Đợi tí, tao xuống!"

"Nhớ mang muỗng theo nhá, nãy tao quên lấy của quán mất tiêu rồi"

"Ờ, mày ra công viên, chỗ sân bóng đi. Tao ra liền."

Đêm ở Bangkok tháng 03 không nóng lắm. Trời mát mẻ, gió hiu hiu thổi. Trên sân bóng đèn le lói, có hai người nào đấy đang ngồi ăn kem. Cùng nhau. Câu trả lời cho dòng trạng thái của Ohm Pawat mà Nanon Korapat đã hỏi, giờ đây dường như được cậu vất vào khoảng không nào đó. Vì hình như cậu đã biết được đáp án mất rồi.

Chưa ai từng điểm mặt gọi tên men tình này,

Là chưa đủ lớn, hay đã tròn một lòng đầy,

Chúng ta cứ như vậy, mãi không buông tay...

Được không?

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now